Phương Trung Quy vươn tay, giúp Việt Từ sửa sang lại quần áo bị Lô Khê làm loạn. Anh nhìn ý cười lười nhác trên môi thanh niên, mắt phượng khẽ nhúc nhích, dùng thanh âm mát lạnh hỏi: "Thích Tam gia thật ư?"
Thích ư?
Việt Từ nghĩ nghĩ, gật đầu: "Rất thú vị, tạm thời rất thích." Về phần thích bao lâu thì không thể nói chắc.
Phó Tấn bị câu trả lời tùy tiện này chấn đến cứng họng, con m* nó cậu còn thật dám nói?!
Gã nhìn về phía Phương Trung Quy, hòng tìm ra một tia thất vọng hoặc phẫn nộ từ trên mặt đối phương, nhưng không, cái gì cũng không có. Người bạn tốt cao ngạo đạm mạc của gã, cậu công tử luôn tỏ vẻ cấm dục, xa cách nhà họ Phương, cứ bình đạm nghe cậu ta nói chuyện như thế, không hề cảm thấy người mình luôn bảo vệ bằng mọi cách lại hoa tâm phong lưu, còn tra rất thẳng thắn vô tư, đối với mình sẽ là sự nhục nhã như thế nào.
Phương Trung Quy nhìn Việt Từ thật sâu, ngón tay dài mảnh khảnh vuốt lên các nếp uốn trên quần áo thanh niên, anh rũ mắt, nói bình thản: "Được, vậy cứ chơi thoải mái đi, hết thảy đã có tôi rồi."
"Phương Trung Quy, cậu có biết mình đang nói gì không!" Phó Tấn lộ vẻ không thể tin, lần đầu tiên hô tên đầy đủ: "Cậu điên rồi à, cậu ta trêu vào Tam gia cậu còn che chở, cậu bảo... cậu bảo vệ được à. Đừng nói là cậu, kể cả toàn bộ Phương gia cũng không phải đối thủ của Tam gia, cậu dựa vào cái gì!"
Đầu óc gã nổi lên từng cơn mê muội, nhưng hai người đối diện lại đều có thái độ rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi gã hoài nghi rốt cục là bạn nối khố của gã điên rồi hay là gã điên rồi. Người trước mắt này thật sự là bạn nối khố của gã sao, thật sự là Phương Trung Quy thoạt trông có vẻ ôn hòa nhưng thực ra kiêu ngạo làm người ta khiếp sợ?
Phương Trung Quy cứ như bị trúng độc vậy, vì Việt Từ mà điên đảo tâm thần, quên hết tất cả.
Việt Từ nhìn lướt qua Phó Tấn đã bị kinh hách nghiêm trọng, quay đầu nhìn lại Phương Trung Quy, anh khẽ cười, cố ý trêu đối phương: "Hết thảy đều đã có anh là có ý gì?"
Phương Trung Quy nhìn anh chuyên chú mà thành kính, đôi mắt sáng kinh người: "Tôi là kỵ sĩ trung thành nhất của ngài, mãi mãi đứng phía sau nghe ngài ra lệnh, bảo hộ an toàn của ngài, là thanh lợi kiếm giúp ngài chặt đứt mọi nanh vuốt tội ác duỗi về phía ngài, là lá chắn cuối cùng giúp ngài chắn mọi nguy cơ đánh đến. Khi tôi ngã xuống, không, trước khi tôi tử vong, tôi sẽ không để cho ngài chịu bất cứ thương tổn gì."
Không hổ là học chuyên ngành nghệ thuật, đến tỏ tình cũng nói văn vẻ như vậy.
Việt Từ nhỏ giọng bật cười, từ lúc quay phim Sở Minh Đế, anh đã cảm thấy đối phương không áp chế được ngọn lửa khi đối mặt với mình, lần này nghe cũng không quá kinh ngạc, anh lướt ngón tay qua hai má đối phương, nhìn khuôn mặt trắng như ngọc dần lặng lẽ đỏ ửng, cất giọng mềm nhẹ ái muội: "Ngoan vậy, không ghen sao?"
Lần đầu tiên tiếp xúc thân thể ở khoảng cách gần như vậy, tim Phương Trung Quy không tự giác đập gia tốc, anh khẽ run lên, mặc kệ thể xác không nghe lời, giọng nói không biết đã khàn khàn từ lúc nào, trả lời thản nhiên: "Có, nhưng chỉ cần là việc ngài thích làm, tôi sẽ không ngăn cản, ngài thích, việc gì cũng có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật xe Tác giả: Lạc Thập Ý Editor: Bụi Râm Bụt (@buirambut) Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đang tiến hành (Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, trung bình mỗi ngày một chương.) Số chương: trên trăm Hư cấu hiện...