Chương 65

3.1K 324 37
                                    

Vòi nước được vặn mở, những ngón tay thon dài xuyên qua dòng nước trong vắt.

Việt Từ lau khô tay, quay đầu lại, phía sau không biết đã có thêm một người từ lúc nào.

Lô Khê khoanh tay đứng dựa tường, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, tái nhợt, quanh thân là hơi thở tối tăm, hai mắt mèo nhìn chằm chặp Việt Từ, thấy Việt Từ xoay người, cậu mở miệng: "Tôi nên gọi anh là gì? Thím trẻ?"

Tiếng nói khàn khàn, lạnh lẽo, hai chữ cuối câu được kéo cao giọng, đầy vẻ trào phúng, còn có cả chút ấm ức khó thể nghe rõ.

Trong mắt Việt Từ, bộ dạng đó trông như con mèo sữa bị vứt lại lẻ loi, anh cười: "Gọi anh Việt không phải tốt hơn sao, tôi còn chưa nghe cậu gọi thế bao giờ đâu, gọi nghe thử xem nào."

Bộ dạng không đứng đắn như thế triệt để chọc giận Lô Khê, cậu trừng mắt liếc Việt Từ, hung hăng áp người vào vách tường, gọi tên anh, từng chữ từng chữ nghiến răng nghiến lợi: "Việt Từ, anh điên rồi à, tại sao lại hẹn hò với chú nhỏ, ai cho anh ăn gan hùm gan báo hả!

Nếu anh muốn trả thù Phó Tấn, tìm tôi không phải tốt hơn ư, tôi đã nói không sớm thì muộn cũng sẽ cho tên khốn đó một trận, sao anh còn tự cưỡi lên đầu ngọn gió. Chú ba là người anh có thể trêu vào sao, anh đang đi trên lưỡi dao đấy, tùy thời đều có thể bị lửa thiêu!"

Việt Từ bất đắc dĩ nhìn cậu tỏ ra nóng nảy, vươn tay xoa nhẹ đầu Lô Khê: "Hôm nay tôi mới biết hắn là chú của cậu, có điều cũng không có gì không tốt, cậu rất để ý đến nó sao? Ừm... cháu Thanh Khê? Không thích gọi anh vậy thì gọi chú cho tôi nghe một chút?"

Câu nói cuối cùng, mười phần là ý trêu đùa.

"Không cho gọi như thế!" "Tiếng "cháu" khiến lòng Lô Khê run lên, cậu nóng nảy cắt ngang, chôn đầu trên vai Việt Từ, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại, khàn khàn nói: "Em gọi bằng anh, anh chia tay với chú có được không?"

Việt Từ vuốt ve lọn tóc mềm của cậu, để kệ cho cậu tựa vào vai mình không nhúc nhích, khẽ cười: "Cậu đang làm nũng anh à, Lô Khê?"

Lô Khê đáp lại bằng cách cắn mạnh vào vai anh, cắn cho xả giận nhưng lại không nỡ cắn quá mức. Hai cái răng nanh ma sát ở bên trên mang lại cảm giác hơi đau đớn, Việt Từ nắm cằm cậu quay lại, thở dài bất đắc dĩ: "Tức giận đến nỗi thế?"

Lô Khê nắm cổ tay anh, làm cho vết thương chưa được xử lý lúc nãy chảy máu xuống dưới, lòng bàn tay đau nhói nhưng vẫn không chịu thả lỏng ra. Cậu cố chấp đối diện với Việt Từ, môi nhếch lên không nói, trong mắt mèo tràn ngập tủi thân.

Việt Từ bị mảnh thủy tinh hơi đâm vào, phát hiện vết thương trên tay cậu. Anh khẽ động thân thể, lật tay tránh thoát kiềm cặp của đối phương, sau đó gỡ từng ngón tay đối phương, mí mắt không khỏi nhảy dựng, giọng nghiêm khắc: "Sao lại bị như thế này? Đứng lên, tôi đưa cậu đi bôi thuốc."

Lòng bàn tay Lô Khê đã sớm bị cứa nát, máu trộn với rượu đỏ nhìn không rõ cái gì với cái gì, mảnh thủy tinh lẫn trong miệng vết thương nhiều không đếm hết, chẳng cần nghĩ cũng biết khi khép tay lại sẽ đau như thế nào.

[Edit - Đam mỹ] Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ