Couple: Aesop Carl x Eli Clark (Embalmer x Seer)
Summary: Liệu cậu... có xứng đáng ở bên anh ấy?
Dựa trên MAD vô cùng hay mà mình tìm thấy trên Youtube. Mọi người subscribe ủng hộ bạn ấy nhé.
---------------------------------------------------------
Aesop Carl tự nhận mình là một kẻ lập dị, là kẻ khó gần không ai ưa.
Khi mới bước vào trang viên, cậu luôn duy trì tính cách lầm lì ít nói, giữ khoảng cách với tất cả mọi người và cự tuyệt bất cứ lời kết bạn nào. Đối với cậu, người sống thật đáng sợ, chỉ khi ở bên người chết cậu mới cảm thấy thoải mái, yên bình.
Người chết sẽ ngoan ngoãn mặc cho cậu bài bố, người chết sẽ không đánh giá cậu, người chết sẽ không làm phiền cậu với những câu chuyện phiếm. Người chết quả nhiên là người bạn tốt nhất mà cậu có được.
Tuy nhiên, thật không may, đã phá vỡ cuộc sống ấy của cậu
Eli Clark, nhà tiên tri được mọi người yêu quý, cứ thế dần dần len lỏi vào tim cậu.
Anh ấy không hề bị khí tức u ám của cậu xua đi mà luôn cố gắng tiếp cận cậu. Mỗi khi vào trận đấu, cậu luôn là ưu tiên hàng đầu được anh ấy gửi cú bảo vệ. Thậm chí, khi cậu đã lên ghế anh ấy cũng không ngần ngại chạy ra cứu, dù chính anh ấy phải là kẻ thế mạng đi chăng nữa.
Aesop thực sự không hiểu, Eli cố gắng đến vậy để làm gì?
Cậu không cần bạn bè, không cần anh ta quan tâm chăm sóc, và cậu không cần sự bố thí của anh ta!
Thế nhưng, con tim dù băng lãnh đến mấy mà được ánh nắng ấm áp chịu rọi cũng sẽ tan chảy.
Eli Clark, một kẻ bướng bỉnh và phiền phức, đã nhìn thấu cậu, kiên nhẫn cho cậu hơi ấm mà cậu đã đánh mất từ lâu, điều mà bất cứ ai cũng đều bỏ cuộc trong quá khứ.
Aesop thực sự muốn khóc, cậu có đáng không? Cậu có đáng để anh cố gắng nhiều đến vậy không?
"Đối với anh, Aesop là một người đặc biệt."
Đặc biệt, vì sao chứ? Vì sao cậu lại là người đặc biệt đối với anh ấy? Cậu không xứng, cậu chỉ là một kẻ quái đản chỉ nên sống một mình cả đời, đó chính là vận mệnh của cậu.
Nhưng không, Eli cứ như vậy, từng bước từng bước dung nhập vào cuộc đời cậu, thẳng đến lúc cậu nhận ra mình đã yêu anh ấy mất rồi.
Khi Eli gọi tên cậu, thế gian bỗng chốc tràn ngập ánh sáng.
Và khi Eli đáp lại tình cảm của cậu, cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.
Ở bên Eli, thế giới quanh cậu như ngập tràn phép màu. Dù là vui hay buồn, chỉ cần có Eli ở bên, cậu đều có thể vượt qua tất cả dù có khó khăn đến đâu. Đối với Aesop, Eli như ngọn hải đăng vĩnh viễn rọi sáng con đường của cậu, rực rỡ đến độ mọi thứ đều mờ nhạt đi chỉ để lại hình bóng xinh đẹp của anh ấy phản chiếu lại trong đôi ngươi màu bạc này.
Cứ nói cậu u mê, cứ nói cậu lụy tình, nhưng việc Eli chiếm trọn trái tim cậu vốn là sự thật không thể chối cãi.
Thế nhưng, hạnh phúc có được quá dễ dàng khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an.
Tại sao một con người hoàn hảo như Eli lại chú ý đến cậu? Phải chăng một ngày nào đó anh ấy sẽ rời bỏ cậu mà đi, và vị trí của cậu hiện tại sẽ có người thích hợp hơn chiếm lấy? Chiếc nhẫn đính hôn của Eli được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo kia... Phải chăng trong lòng anh vẫn còn người con gái đó?
Và cậu... Mới chính là kẻ cướp đi hạnh phúc của người ấy?
Nếu vậy, cậu nguyện làm sỏi đá lót trên lễ đường của họ còn hơn.
Nghĩ nhiều, nói dối là mình ổn thật nhiều, luôn tự trách bản thân vô sỉ cướp đi hạnh phúc của người khác, nhưng cậu căn bản không thể buông sự ấm áp này được.
Cậu biết cậu ích kỷ, nhưng trái tim cậu đã cột chặt với Eli mất rồi, nếu anh ấy rời bỏ cậu thật thì cậu biết làm sao đây? Anh ấy nếu thấy được sự tham lam xấu xí này của cậu, liệu anh còn nói lời yêu với cậu nữa hay không?
Giá như cậu biến mất, mọi thứ sẽ đơn giản hơn chăng?
Tên của anh... Cậu có tư cách để gọi sao?
"Eli, em nhu nhược hơn anh nghĩ nhiều."
...
...
"Suỵt, nhắm mắt lại nào, đừng suy nghĩ nhiều nữa."
Eli ôm chầm người thương của mình vào lòng, ngâm nga khúc hát giúp tâm tình của Aesop bình tĩnh lại. Anh biết chứ, anh biết người anh yêu luôn tự hành hạ bản thân như vậy, và anh sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Aesop vượt qua sự tự ti đó.
"Aesop, em biết tại sao anh yêu em không?"
Aesop dụi đầu vào ngực Eli, lặng im không nói, nhưng anh có thể cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn. Eli phì cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Aesop.
"Từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã muốn bảo vệ em rồi. Đáng tiếc, em lại lạnh lùng quá, cứ từ chối anh miết thôi, nhưng cũng thật may em đã đáp lại tình cảm của anh." Eli xoa đầu Aesop, như thể cậu là thứ trân bảo nhất trên đời. "Em không biết... Cái lúc mà em đáp 'Em cũng vậy', anh vui đến thế nào đâu. Được bên cạnh em là diễm phúc lớn nhất cuộc đời anh."
Cả người Aesop cứng còng lại, hai tay nắm chặt vạt áo của Eli hơn. Anh có thể cảm thấy cậu đang kiềm lại nước mắt.
"Em là một người xuất chúng, là người có tài năng đặc biệt. Kĩ năng của em đã cứu anh và những người khác vô số lần, thế nhưng em vẫn khiêm tốn trước những lời khen. Xin em, đừng đánh giá thấp mình như thế." Eli chỉ vào lồng ngực mình. "Aesop à, trái tim này chỉ để yêu em, và anh sẽ chứng minh điều đó mỗi ngày nếu cần thiết. Anh sẽ mãi bên cạnh em, sẽ là chỗ dựa cho em, nên xin em đừng tự mình suy nghĩ nữa được không?"
Lời cầu xin chân thành mà khẩn thiết của Eli như suối mát rót vào tai Aesop, xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
Đúng vậy, Eli là của cậu, vĩnh viễn thuộc về cậu, vị trí của cậu chính là ở bên cạnh Eli, và Eli cũng thế.
Eli à,
Hạnh phúc anh mang lại cho em, em sẽ giữ gìn thật kĩ.
Cảm ơn, cảm ơn anh đã ở bên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V][AllEli] Love For Eli
FanfictionTác giả: Đinh Đang Eli Clark - chiếc lông vũ xanh biếc nhẹ nhàng gảy vào tim tôi.