01

3.1K 141 22
                                    

Tác giả: 小九

Phạm Thừa Thừa đã nghĩ rất nhiều về tâm trạng của bản thân khi trở về xem nó sẽ là như thế nào, nhưng hình dung đến mười mấy lần cũng chưa lần nào nghĩ tới hai chữ "bình tĩnh", đúng, cậu rất bình tĩnh, xem ra thời gian hai năm là đủ để cậu trở nên thành thục, thành thục đến mất cảm giác.

Hai năm, nơi này thực ra chẳng thay đổi gì cả, nếu có, thì khả năng là tâm trạng thay đổi thôi!

Thái Từ Khôn mỉm cười đi về hướng Phạm Thừa Thừa:

"Tiểu tử, chịu về rồi à?"

Phạm Thừa Thừa bước nhanh tới ôm anh ấy một cái.

"Người anh em, đã lâu không gặp."

"Mọi chuyện ở bên ngoài có tốt không?"

"Có khả năng là nước Mỹ không hợp với em cho lắm."

"Lúc trước khi đi có nói như vậy đâu."

"Còn trẻ ngông cuồng mà."

Thái Từ Khôn vỗ vỗ vai Phạm Thừa Thừa.

"Lần này về rồi thì đừng đi nữa, anh và công ty đều cần em."

Phạm Thừa Thừa mỉm cười:
"Em...Suy nghĩ một chút."

Hai người kề vai sát cánh, một bên tán gẫu, một bên đi vào trong phòng.

"Ở nước Mỹ sinh hoạt ra sao?"

"Vẫn vậy thôi, ngoài việc được học chương trình mình thích, còn lại không thu hoạch được gì."

"Chưa tìm người yêu sao?"

"Vẫn còn thích tự do lắm!"

Thái Từ Khôn cầm lấy cốc cà phê, nhìn như lơ đãng, hỏi:
"Là không buông tay được, hay là muốn tự do thật?"

Phạm Thừa Thừa nheo mắt lại:
"Anh hỏi em như vậy rất dễ làm em cảm thấy là anh sợ em trở về cướp người của anh đấy nhé."

Thái Từ Khôn cười khẽ:
"Cậu nhé, vẫn tinh ranh như vậy, không muốn nói sẽ hỏi ngược lại."

"Không phải anh cũng không trả lời em hay sao?"

Thái Từ Khôn lắc đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

Bởi vì người đó xuất hiện, họ trở nên vừa quý trọng tình bạn của nhau, lại vừa tràn ngập đề phòng, trở thành anh em tốt nhưng cực kỳ lúng túng nhất trong cõi đời này. Nếu như hai năm trước Phạm Thừa Thừa không từ bỏ, e là hiện tại họ đã trở thành người dưng nước lã từ lâu, nhưng hôm nay không có gì trong tay cũng không có chút cảm giác không cam lòng nào.
Phạm Thừa Thừa nhìn về phía Chu Chính Đình đang bận rộn căn dặn bọn hạ nhân ở cửa chính, hai năm không gặp, anh ấy vẫn đẹp như vậy, nhưng mà vẻ đẹp này cũng không thuộc về cậu.

Cho đến lúc ăn tối, Phạm Thừa Thừa mới có cơ hội trò chuyện vài câu cùng người kia.

"Chính Đình, hình như anh thay đổi rồi."

Chu Chính Đình gượng mỉm cười:
"Không có mà, thay đổi chỗ nào?"

"Trở nên...không thích nói chuyện nữa."

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ