Buổi tối cuối tuần, sau khi đóng cửa quán café, bốn người cùng nhau uống vài chén, Chu Chính Đình cùng Thái Từ Khôn cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại liếc trộm người đối diện.
Phạm Thừa Thừa nhịn đã lâu, thực sự không vừa mắt.
"Hai người làm gì vậy? Có thể chú ý một chút không?"
Thái Từ Khôn bật cười:
"Nghe nói em bị lừa?"Phạm Thừa Thừa gấp gáp:
"Anh nghe ai nói? Không thể nào có chuyện đó."Hai người Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình cùng nhau bật cười.
Thái Từ Khôn: "Nghe nói em trả tiền để xem thời sự?"
"Ha ha ha ha..."
Là Justin đang nằm trên đùi Phạm Thừa Thừa không nhịn được mà cười phá lên.
"Em nói cho mọi người biết, Phạm Thừa Thừa hôm qua lúc về đến nhà, vô cùng bí mật kéo em vào phòng ngủ, nói muốn cho em xem cái này hay lắm, sau đó a a a..."
Phạm Thừa Thừa cuống quít lấy tay che miệng Justin lại.
Justin giãy giụa hét ầm lên:
"Bỏ cái móng heo của cậu ra."Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ thu tay về, không cản được rồi.
Justin hào hứng kể tiếp:
"Em cứ tưởng cái gì cơ, cậu ấy nói với em hôm nay trong wechat có người kết bạn với cậu ấy, hỏi cậu ấy có muốn mua phim không, cậu ấy còn cố ý hỏi người ta xem có phim nam x nam không, bên kia liền quăng một đống video, cậu ấy không thèm liếc qua mà chuyển khoản luôn. Về nhà lòng tràn ngập chờ mong muốn xem cùng với em, nói là có thể giải tỏa cảm xúc, không ngờ vừa mở ra, bên trong toàn là bản tin thời sự, mặt cậu ấy tái ngắt luôn, hahahahaha, lần đầu tiên thấy có người trả tiền để xem thời sự, hahahahaha."Justin cười tới cười lui không ngừng được lại.
Phạm Thừa Thừa tức giận ôm con ma đang say men đi lên tầng, mặc kệ Justin giãy dụa thế nào cũng không ngăn cản được bước chân cậu đi vào phòng ngủ...
Chu Chính Đình cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới lan can sân thượng, muốn hóng gió ngắm cảnh một chút, trong lúc lơ đãng dường như anh nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa quán café. Chu Chính Đình chớp mắt một cái nhìn kỹ lại, nhưng không có gì cả. Thái Từ Khôn ôm lấy Chu Chính Đình từ phía sau:
"Sao vậy?"Chu Chính Đình lại nhìn xuống cửa quán vắng tanh kia, ngó nghiêng rồi lại quay về:
"Không có gì, hình như...uống hơi nhiều rồi."Thái Từ Khôn dịu dàng hỏi:
"Có phải là khó chịu không, về phòng nghỉ ngơi đi."Chu Chính Đình lại ngó xuống một lần nữa:
"Ừ...được rồi."Mấy ngày nay Chu Chính Đình vẫn đang bận rộn tìm chọn nội thất cho nhà mới. Thái Từ Khôn đã nói, nhà mới chính là khởi đầu mới của họ, tất cả đều phải mới, không cái gì được giống nhà cũ. Chu Chính Đình tốn không ít tâm tư cho ngôi nhà này, từ trang trí đến nội thất đều do tự tay anh lựa chọn, thiết kế. Hôm nay, Chu Chính Đình đi ra ngoài mua một ít đồ, sau khi cúp điện thoại liền đi về hướng tầng hầm đỗ xe, Thái Từ Khôn đang đợi anh ở dưới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanfictionNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_