13

1.1K 100 5
                                    

Buổi tối đèn đường lấp loáng, một chiếc xe tĩnh lặng đỗ ở ven đường. Ghế lái một người, ghế phụ một người, cả hai đều dựa vào cửa sổ xe hút thuốc. Làn khói phiền muộn tràn ngập trong không khí, dường như làm vậy có thể mang nỗi buồn của họ đi.

Phạm Thừa Thừa: "Anh quyết định rồi?"

Thái Từ Khôn:"Ừ."

"Anh nhờ em giúp việc này, chắc chắn không phải định tác hợp em với Chính Đình?"

"Nếu như cậu ấy nảy sinh tình cảm với em...thì cũng tốt."

"Đừng như vậy...em thật sự rất khó chịu."

Thái Từ Khôn thở dài:
"Bố mẹ mất sớm, không dạy anh làm sao để yêu. Từ nhỏ đến lớn, những thứ anh thích, anh sẽ vội vã nắm chặt lấy, đặt bên cạnh mình thì mới có thể yên tâm. Ngày hôm nay anh đã suy nghĩ, chẳng phải họ luôn nói rằng, yêu một người không phải sở hữu, mà là yên lặng bảo vệ à? Có thể đây là chút việc cuối cùng anh có thể làm cho cậu ấy."

Nói xong, Thái Từ Khôn rít mạnh một hơi thuốc.

"Nhả khói ra ngoài, nicotin vẫn còn đọng lại trong phổi, hút thuốc cũng không thể làm giảm bớt áp lực. Thực ra em cũng rất mù mịt, em thừa nhận bản thân vẫn thích Chính Đình, anh lại làm em muốn bước thêm bước nữa, nhưng không thể đứng dậy được. Cảm giác này không phải tại anh, em cũng không biết là vì điều gì, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan."

"Hình như cả hai chúng ta đều không học được yêu là như thế nào."

Phạm Thừa Thừa thở dài:
"Có lẽ vậy..."

Thực ra đàn ông là một loài động vật thích trốn tánh, đối với một thứ gọi là tình cảm, họ đều bó tay toàn tập, không giống như phụ nữ, có thể miêu tả chính xác sinh động cảm xúc của mình. Họ cảm thấy rằng thà duy trì im lặng còn hơn là nói không rõ ràng.

Hai tòa biệt thự tráng lệ, nhưng không có một ai hạnh phúc, thực tế mỗi nhà đến suy trì trạng thái không mặn không nhạt, không mùi không vị.

Một đêm nào đó, Thái Từ Khôn vội vã đi ra từ phòng ngủ, tay mặc áo khoác, chân vội chạy xuống tầng. Anh vừa đưa tay mở cửa, phía sau liền vang lên giọng nói của Chu Chính Đình.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Công ty có việc gấp cần tôi xử lý một chút."

Chu Chính Đình nhìn đồng hồ đeo tay một cái:
"Bây giờ là hai giờ rưỡi sáng, chuyện gì mà gấp như thế?"

Thực ra Thái Từ Khôn cũng muốn nói lời giữ lấy lời, không muốn mối quan hệ đã lạnh lẽo của họ trở nên càng lạnh lẽo, nhưng nguy cơ chia lìa đến ngay trước mắt thì anh lại không biết đối mặt bằng cách nào, vì thế nên bây giờ chỉ biết im lặng.

"Bắt được hung thủ rồi đúng không."

Thái Từ Khôn khó khăn gật đầu.

"Đi đi, tôi ở đây đợi cậu về, sau khi đem mọi việc làm cho rõ ràng thì thu dọn sạch sẽ chuyện của chúng ta đi."

"Nhất định phải như vậy phải không?"

"Tôi không tìm được lý do để không như vậy."

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ