18

1.1K 109 11
                                    

Mấy ngày ở Mỹ, Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa ngoài làm việc ra thì cũng là làm việc, không có thời gian cùng tâm trạng mà ra ngoài chơi. Một là vì lần hợp tác này vô cùng quan trọng, hai là họ cũng muốn hoàn thành công việc thật nhanh để trở về nước.

Có lúc, cách xa chính là chất xúc tác của tình yêu, khoảng cách không chỉ có thể kiểm chứng độ thật lòng cùng độ mặn nồng của tình yêu, mà có thể phát sinh ra một thứ gọi là 'nhớ nhung'.

Phạm Thừa Thừa ngồi trên ghế salon gọi điện thoại cho Justin.

Rón rén cười:
"Nói đi, bảo bối..."

Đột nhiên thấy Phạm Thừa Thừa kéo điện thoại ra, lại không cẩn thận chạm vào nút loa ngoài làm cho tiếng Justin gào thét chạy khắp căn phòng:
"Gọi ai là bảo bối? Ai là bảo bối của cậu? Tôi nói rồi, gọi tôi là bố, sau này phải gọi tôi là bố..."

Phạm Thừa Thừa sợ đến run người, suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, hốt hoảng tắt loa ngoài đi, lúng túng nhìn người bên cạnh.

Thái Từ Khôn cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi tới ban công, gọi điện thoại cho Chu Chính Đình.

"Đã ngủ chưa?"

"Vẫn chưa."

Thái Từ Khôn muốn trực tiếp đi vào vấn đề, nhưng lại chột dạ:
"Em, có nhớ anh...một chút nào không?"

Chu Chính Đình lén lút cười:
"Không."

"Nhưng...Anh thực sự rất nhớ em."

Chu Chính Đình yên lặng.

Thái Từ Khôn ngước mắt nhìn bầu trời:
"Mỗi ngày ở đây anh đều rất nhớ em, cực kỳ cực kỳ nhớ, rất muốn nhìn thấy em, rất muốn nghe em nói, rất muốn ôm em một cái. Trước đây, thế giới của anh chỉ có những hợp đồng phức tạp, nhưng con số lạnh lẽo, những hội nghị vô vị cùng vô số người muốn lừa gạt anh. Sau khi quen em, tuy rằng có biết bao đau khổ dằn vặt, nhưng đi được đến hiện tại, anh cảm thấy cuộc đời đột nhiên trở nên tươi đẹp, bởi vì yêu em nên cảm thấy bản thân rất tốt đẹp. Mặc kệ em có nhớ anh hay không, nhưng anh nhớ em, nó làm anh cảm thấy tràn ngập sức mạnh, tràn ngập hi vọng..."

"Cậu...uống rượu đấy à?"

"Không có không có, anh rất nghe lời mà, chỉ là đột nhiên rất muốn nói những gì mình cất trong lòng ra cho em nghe, nếu như em không muốn, anh sẽ không nói nữa."

"Chúng ta...từ từ đi, thực ra...cũng không phải...là không có chút gì."

"Cái gì cơ? Anh nghe không rõ."

Chu Chính Đình luống cuống:
"À...Không có gì, tôi nói là trời càng ngày càng lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo một chút."

"Được...Em cũng vậy."

"Ừ."

Sau khi ngắt điện thoại, Chu Chính Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, tự lẩm bẩm:
"Ngu ngốc...Không nhớ cậu, muộn như vậy còn nghe điện thoại làm gì?"

Hai tuần lễ, nói dài thì cũng dài, mà nói ngắn thì cũng ngắn. Nếu như không lo lắng, chỉ vùi đầu bận bịu thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng nếu như trong lòng có nỗi lo thì mỗi ngày sẽ trôi qua rất chậm, cảm giác như thời gian nằm yên một chỗ không chịu nhúc nhích...

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ