Sáng sớm, Thái Từ Khôn vừa mở mắt ra, bên cạnh đã không còn ai. Anh đột nhiên giật mình, trở nên tỉnh táo lại, sợ rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ đẹp. Thái Từ Khôn đứng dậy đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bóng dáng người mình tâm tâm niệm niệm yêu đang ở trong phòng bếp, bận qua bận lại.
Nỗi bất an liền bay biến trong nháy mắt.
Thái Từ Khôn mỉm cười đi tới, ôm lấy Chu Chính Đình từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ , hít một hơi thật sâu hương vị trên người đối phương.
Chu Chính Đình nhẹ giọng:
"Đã dậy rồi?""Ừm, em đang làm gì?"
"Làm bánh ngọt, lúc trước vết thương chưa lành, không thể ăn trứng gà, bây giờ vết thương lành rồi, làm đồ ăn ngon cho anh."
Thái Từ Khôn đặt nhẹ môi lên cổ Chu Chính Đình:
"Thật tốt."
Chu Chính Đình lườm Thái Từ Khôn một cái:
"Dẻo miệng.""Chính Chính, về đây ở đi, anh muốn ở cùng một chỗ với em."
Chu Chính Đình đặt dụng cụ trên tay xuống, khó khăn xoay người nhìn Thái Từ Khôn:
"Em..."Thái Từ Khôn cười cười, khẽ chạm vào tóc Chu Chính Đình:
"Anh biết em lo lắng điều gì, anh định bán chỗ này đi, chuẩn bị mua nhà gần khu của Thừa Thừa, phần trang trí đều cho em thiết kế."Chu Chính Đình ngơ ngác nhìn Thái Từ Khôn.
"Anh biết, nơi này có quá nhiều ký ức không đẹp, đặc biệt là căn phòng dưới đất kia. Sau khi bán chỗ này, anh sẽ cố gắng thu xếp cho Giai Kỳ, không có ý định cho cô ấy theo chúng ta đến nhà mới nữa. Chúng ta đến một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới, được không?"
Trong chốc lát, Chu Chính Đình không biết phải nói cái gì, chỉ có thể ôm Thái Từ Khôn một cái thật chặt. Người này đúng là nhìn thấu toàn bộ mọi ngóc ngách tâm tư suy nghĩ của Chu Chính Đình, hoàn toàn không cần nói một chữ nào cũng có thể chăm lo chu toàn mọi lo lắng của anh.
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Phạm Thừa Thừa.
Có một người vừa bị đẩy ra khỏi ghế salon
Justin thở hồng hộc:
"Tôi mang cơm đến cho cậu, không phải là mang mình đến cho cậu ăn."Phạm Thừa Thừa ra sức dụ dỗ:
"Đừng tức giận, bảo bối, chẳng phải do anh nhìn thấy em liền không kìm lòng được à?""Lần đầu tôi đến đây mà cậu đã như vậy, sau này tôi không đến nữa."
Phạm Thừa Thừa oán giận:
"Oa, số anh đúng là khổ, Thái Từ Khôn thì tốt rồi, không thèm đi làm, chỉ có anh ở đây đáng thương ngày ngày phải tăng ca, về đến nhà thì mệt muốn chết, không có thời gian ở bên em."Justin nhìn Phạm Thừa Thừa kêu gào, lại nghĩ nếu như mình không động viên cậu ấy, thì lại phải chạy đi làm phiền Thái Từ Khôn. Nghĩ đến đôi tình nhân kia khó khăn lắm mới hòa hảo được, cần chút thời gian ngọt ngào, rồi lại nhìn con cún hình người trước mặt mình đang tỏ vẻ đáng thương, rồi tiếp tục liếc mắt nhìn rèm cửa sổ đã đóng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra chỉ có thể hi sinh bản thân mình. Justin cởi áo khoác xuống, tức giận nói:
"Chỉ có lần này, không có lần sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanfictionNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_