Thái Từ Không ngồi ở bên giường nhìn Chu Chính Đình. Từ sau khi anh tỉnh lại, chỉ như vậy thôi, nằm ở trên giường, hai mắt mở to nhưng không chịu nói bất kỳ điều gì.
"Chính Chính, ăn chút gì đó đi."
Chu Chính Đình vẫn không nói gì, ánh mắt hướng lên trần nhà.
"Em giận anh cũng được, nhưng đừng làm tổn hại bản thân, được không?"
"Tôi muốn rời đi."
Thái Từ Khôn yên lặng.
"Tôi nói...Tôi muốn rời khỏi đây."
"Chờ em khỏi bệnh rồi chúng ta nói về chuyện này tiếp, được không?"
"Tôi không ốm, bây giờ tôi hoàn toàn có thể đi."
"Không được."
Chu Chính Đình ngồi bật dậy nhìn Thái Từ Khôn:
"Tại sao lại không được?"Thái Từ Khôn đanh lại:
"Vì sự an toàn của em."Chu Chính Đình lại bắt đầu trở nên kích động:
"Lí do, đây đều là lí do...Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn rời khỏi nơi này."Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, tàn nhẫn đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói:
"Ở trong căn nhà này, em muốn làm gì cũng được, chỉ không được bước chân ra ngoài."Nói xong, Thái Từ Khôn đóng cửa lại, đi tới phòng khách.
"Thái Từ Khôn, là cậu ép tôi."
Sáng sớm hôm sau, Thái Từ Khôn bị một tràng âm thanh đinh tai nhức óc đánh thức, đi xuống tầng, anh nhìn thấy một đám giúp việc đang vây quanh Chu Chính Đình.
Quản gia ra sức khuyên nhủ:
"Đình thiếu, cậu tỉnh táo một chút được không?"Chu Chính Đình cầm một chiếc bình gốm có giá trị không hề nhỏ trong tay:
"Không cho tôi đi có đúng không? Không cho tôi đi, mấy người cũng đừng có hối hận."Nói rồi, anh ném chiếc bình gốm 'ầm' một tiếng xuống mặt đất.
Quản gia kêu rên:
"Ôi trời, Đình thiếu, đây là tổng giám đốc mất mấy trăm nghìn tệ mới mua về được. Cậu làm sao vậy? Nếu như không khỏe, tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu, được không?""Haha, quý, được rồi, càng đắt thì tôi càng đập."
"Đình thiếu, cậu đang mê sảng cái gì vậy."
Thái Từ Khôn:
"Để cậu ấy đập."Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tầng hai.
"Tất cả đồ đạc trong căn nhà này, em muốn đập thế nào thì đập, nhưng không được đi ra ngoài. Quản gia, nếu như không đủ đồ thì đi mua thêm, cho cậu ấy đập đến chán thì thôi."
Nói xong, Thái Từ Khôn xoay người đi về phía thư phòng.
Chu Chính Đình gào lên:
"Thái Từ Khôn, cậu đừng có hối hận..."Phạm Thừa Thừa ngồi trên ghế salon, buồn bực ấn điều khiển TV, thực ra trên TV đang chiếu cái gì cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy là không muốn xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanfictionNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_