Gần đây, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa không chỉ ở lại ăn cơm tối, mà cuối tuần còn mang máy tính đến đây làm việc, chỉ hận không chuyển đến đây ở luôn được.
Phạm Thừa Thừa nghiêng đầu ném cho Justin một ánh nhìn cháy bỏng, cậu bị lườm quen rồi.
Ăn xong cái bánh ngọt cuối cùng, Phạm Thừa Thừa đặt khay trà sang một bên, Justin đi tới dọn bàn:
"Tổng cộng 100 tệ, thanh toán đi."(FYI: 100 tệ ~ 3.400.000VNĐ)
Phạm Thừa Thừa bĩu môi:
"Người thân cũng phải trả tiền à?""Tuy rằng cậu là con ruột của tôi, nhưng tôi không thể ưu tiên được."
Phạm Thừa Thừa bất mãn:
"Một cốc trà sữa, một miếng bánh ngọt mà 100 tệ, hơi quá đáng rồi."Justin lườm một cái:
"Tôi có thể khuyến mại cho cậu chín chín tám mươi mốt phần trăm.""Tính toán một chút, một trăm thì một trăm, anh không phải là không có tiền, ngược lại thì tiền của anh sớm muộn cũng là tiền của em."
Justin lại lườm cái nữa:
"Không biết xấu hổ."Bên này, Thái Từ Khôn làm xong việc cũng bắt đầu mặt dày bám theo Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn chống tay lên đầu:
"Bao giờ em mới chịu theo anh về nhà đây?""Tôi ở đây rất tốt, sao lại phải về nhà với cậu?"
"Thế thì...Anh cũng ở đây."
"Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì, tôi có thể giải hòa với cậu đã là tốt lắm rồi."
Thái Từ Khôn đàng hoàng trịnh trọng:
"Chu Chính Đình, anh là chính nhân quân tử."Chu Chính Đình bĩu môi:
"Hừ, quân tử đều chết hết rồi, tôi còn lâu mới tin cậu là quân tử."Mỗi ngày, sau khi tan sở, hai cục sạc điện thoại đều đến quán café, như quỷ vào thôn tùy ý đùa giỡn hai...mỹ nam. Đêm nay, Phạm Thừa Thừa đột nhiên đề nghị uống rượu, cả bốn người không ai tỉnh táo sau bữa ăn. Sau khi kết thúc, Phạm Thừa Thừa cùng Justin đột nhiên giở trò, đẩy Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình vào trong phòng ngủ, lặng lẽ khóa trái cửa phòng.
Chu Chính Đình gõ cửa một lúc lâu mà không có ai trả lời, tức giận giậm chân:
"Làm sao bây giờ?"Thái Từ Khôn cười nham nhở:
"Còn làm gì nữa bây giờ? Ngủ đi chứ, đừng lãng phí ý tốt của Phạm Thừa Thừa."Chu Chính Đình ngồi ở một bên giường, lặng im.
Thái Từ Khôn nhích đến bên cạnh:
"Sao thế? Giận rồi? Anh đang nói đùa mà.""Chúng ta vừa mới bắt đầu, cho tôi chút thời gian thích ứng đi..."
Thái Từ Khôn vỗ vỗ vai Chu Chính Đình:
"Anh hiểu."Nói rồi anh đứng dậy lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra mở cửa.
Chu Chính Đình nhìn mà đầu váng mắt hoa:
"Chìa khóa này..."Thái Từ Khôn đắc ý:
"Khóa cửa của hai phòng này đều là do anh thiết kế, cho dù có khóa trái ở bên ngoài thì có chìa khóa cũng mở được từ bên trong, có điều...chỉ có anh biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanfictionNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_