1.
Đây là buổi sáng đầu tiên của họ từ khi đi Maldives về, cũng là buổi sáng đầu tiên ở căn nhà mới này. Trên giường, đôi bạn trẻ nỗ lực giãy dụa rời khỏi giường để đi làm.
Chu Chính Đình uể oải đẩy đẩy người bên cạnh:
"Lại tắt báo thức đi rồi?"Thái Từ Khôn nằm thẳng trên giường, thở dài:
"Nghỉ một lát đi."Chu Chính Đình trêu đùa:
"Anh xem em có phải giống hậu phi cổ đại làm loạn chính triều, hoặc là gian thần làm cho hoàng thượng không xuống được giường không?"Thái Từ Khôn híp mắt:
"Được rồi, anh hiểu em có ý gì."Nói xong mới bắt đầu đứng dậy đi đến phòng tắm.
Chu Chính Đình làm bộ ngơ ngác hỏi:
"Ngài đi làm sao, hoàng thượng?"Thái Từ Khôn bắt đắc dĩ cười:
"Vào triều thôi."Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Thái Từ Khôn hôn một cái lên trán Chu Chính Đình:
"Ở nhà tự chăm sóc mình thật tốt, chờ anh về ăn tối sau đó đi xem phim, được không?"Chu Chính Đình lắc lắc đầu:
"Không được rồi, em cũng có việc phải làm, không ở nhà được, ngu người mất. Thế này đi, lát nữa em đến quán café, buổi tối, em mời anh ra ngoài ăn một bữa, chúc mừng anh cuối cùng cũng chịu buông em ra để đi làm, được không?"Thái Từ Khôn cụp mắt:
"Chẳng phải là do anh muốn ở bên em à?""Biết rồi biết rồi, đi làm nhanh lên, tấm lòng em xin nhận. Tuy anh thích đi theo em, nhưng anh mới là tấm gương của em cơ mà, em đang học tập anh ấy, anh cũng không thể trói em lại được đâu thần tượng à!"
Thái Từ Khôn ngậm ngùi:
"Được rồi, em nói cái gì thì là cái đấy, tối anh đón em cùng ra ngoài ăn.""Được, nhưng nói rồi đấy, là em mời..."
Thái Từ Khôn lại dí dí trán Chu Chính Đình:
"Không phải là em mời, tài sản của anh đều cho em hết rồi, em mà không mời thì một hộp cơm anh cũng không ăn được."Chu Chính Đình nghịch ngợm le lưỡi:
"Nói hươu nói vượn, hôm qua đã cho anh hai trăm tệ, hộp cơm nào quý như vậy."Thái Từ Khôn ngửa mặt lên trời thở dài:
"Anh đường đường là một tổng giám đốc, tại sao lại phải sống với hai trăm tệ, Phạm Thừa Thừa được nhiều gấp anh năm mươi lần mất, làm sao anh chịu nổi?""Nói nhảm ít thôi, mau đi kiếm tiền cho đại ca, cẩn thận từ hai trăm tệ một ngày thành hai trăm tệ một tháng đấy."
Thái Từ Khôn cắn cắn môi:
"Chu Chính Đình, anh khuyên em sống trên đời là phải có tấm lòng..."Chu Chính Đình huýt sáo, ngắm ngắm móng tay:
"Xem tâm trạng đã..."2.
Trong tù, một khối pha lê trong suốt tách rời đen trắng của thế giới này ra làm hai phần.
Quý Nam cao to uy mạnh bây giờ đã gầy đến mức như da bọc xương, xem ra trong tù đúng là không dễ chịu."Đến cười nhạo tôi?"
Thái Từ Khôn: "Không, là do anh tự vẽ mình thành truyện cười."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
Hayran KurguNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_