Mỗi người ai cũng đều cho rằng ý nghĩ của bản thân mình là đúng, sau đó sử dụng tiêu chuẩn này đi cân đo đúng sai của người khác, nhưng đến khi họ phát hiện ra mình nhận thức sai rồi thì sự việc cũng đã đổ nát, nó mang ý nghĩa rằng, những việc đã làm nếu sai, thì tất cả đều sai theo rồi...
Chu Chính Đình đứng ở ngoài cửa hầm, bồi hồi. Hôm nay Thái Từ Khôn từ lúc về đã nhốt bản thân ở trong này, ròng rã trôi qua một ngày, không cho bất cứ người nào đi vào. Chu Chính Đình không biết đã xảy ra chuyện gì, vì thế lại càng thêm lo lắng, cả ngày đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại ra cửa nhìn một chút.
Đến giờ cơm tối, Chu Chính Đình ăn cũng không ngon.
Phạm Thừa Thừa:
"Anh không cần lo cho anh ta.""Tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao khi cậu ấy về lại biến thành thế này."
"Không có gì, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra mà thôi, chờ anh ấy thông suốt là được rồi."
"Chuyện gì mà nghĩ không ra?"
Phạm Thừa Thừa suy nghĩ một chút: "Là...chuyện trong công ty."
"À, chuyện của công ty anh không hiểu, Thừa Thừa, em giúp anh ấy một chút, được không?"
Phạm Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình, bất đắc dĩ đặt đũa xuống.
"Có phải là bất luận anh ấy đối xử với anh như thế nào, anh cũng yêu anh ấy không?"
Chu Chính Đình bất ngờ bị hỏi một vấn đề mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngăn ngắn này anh không biết trả lời như thế nào, cũng không có cách nào cầm bát đũa lên, ăn cơm để che giấu đi sự lúng túng của bản thân.
Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Anh ấy không ăn cơm một ngày cũng không chết đói được đâu, bây giờ tốt nhất đừng cho ai quấy rầy anh ấy, trước khi đi ngủ anh đi vào là được."
Chu Chính Đình gật gù, không có cách nào khác thì chỉ biết nghe lời.
Buổi tối, căn phòng ở dưới đất trở nên cực kỳ âm lãnh, Chu Chính Đình cẩn thận mở cửa đi vào, nhìn thấy Thái Từ Khôn ngồi ở một góc, im lặng dựa vào tường.
Chu Chính Đình ngồi vào bên cạnh anh.
"Có đói không?"
Thái Từ Khôn vẫn im lặng.
Chu Chính Đình muốn hỏi thêm nhưng lại sợ anh ấy phát hoả, yên lặng sắp xếp ngôn từ rồi mới mở miệng:
"Cậu...có phải là nhớ cô ấy?"Thái Từ Khôn đột nhiên xoay đầu lại, chăm chú nhìn Chu Chính Đình làm anh cảm thấy hình như mình đã nói sai gì rồi, cả người bắt đầu run rẩy.
Thái Từ Khôn bất ngờ hỏi Chu Chính Đình:
"Anh nói cho tôi biết đi, cuối cùng thì ai là người, ai là quỷ?"Chu Chính Đình sững sờ, không biết nên trả lời thế nào.
"Tôi...Tôi...Bây giờ thì tôi vẫn là người..."
Thái Từ Khôn bất đắc dĩ cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanfictionNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_