15

1.2K 109 13
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời mờ mịt một mảng, ngột ngạt làm người ta khó thở.

Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình đều không muốn nói lời tạm biệt với đối phương.

Một người ở trên tầng.

Một người ở dưới tầng.

Thái Từ Khôn...không tiễn Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình...cũng không đợi Thái Từ Khôn.

Đêm đó trên vòng đu quay chính là lời từ biệt đẹp nhất, hãy đặt mọi chuyện ở lại ngày hôm qua đi, dù có mang tất cả sự bất đắc dĩ ra cũng không ngăn được sự chia lìa, không bằng cho nhau thời gian để lấp đi vết thương, nói tạm biệt ngay trước mặt thực sự là quá tàn nhẫn...

Phạm Thừa Thừa đứng ở cửa nhìn Justin thu dọn những món đồ cuối cùng.

"Thật sự...quyết định như vậy à?"

Justin gật gù:
"Sáng nay Chính Đình gọi điện cho tôi, nói ở bên đó thiếu người, muốn tôi qua giúp anh ấy một chút. Thực ra kế hoạch ban đầu của tôi là đi từ hôm trước rồi, chỉ là chưa biết đi đâu thôi."

Phạm Thừa Thừa im lặng.

"Anh ấy nói...quán café kia là cậu mở à? Là đặc biệt mở vì anh ấy...để anh ấy có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình đúng không?"

Phạm Thừa Thừa cuống quýt lên giải thích:
"Không phải, không phải...cái đó thực ra là..."

Justin mỉm cười:
"Không sao đâu, nếu là của cậu, thì tôi sẽ càng nỗ lực."

Phạm Thừa Thừa ấp úng, nhưng cuối cùng cũng không đem sự thật nói ra.

Dọn dẹp xong, Justin kéo hành lý ra cửa.

"Không có việc gì thì nhớ về đây một chút."

"Ừ."

Justin đưa tay mở cửa.

Phạm Thừa Thừa đột nhiên gọi giật lại:
"Justin..."

Justin quay đầu lại, một khắc đó, đúng là trong lòng cậu đã lén giấu một tia hy vọng.

Phạm Thừa Thừa do dự:
"Chăm sóc bản thân thật tốt, có khó khăn gì nhớ gọi cho tôi."

Ánh mắt Justin trở nên ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lên trời:
"Phạm Thừa Thừa...có thể ôm tôi một cái không..."

Phạm Thừa Thừa suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh Justin:
"Được."

Justin chôn khuôn mặt nhỏ thật chặt trước ngực Phạm Thừa Thừa, không ngừng run run, cậu không muốn Phạm Thừa Thừa nhìn thấy dáng vẻ gào khóc của mình. Ai nói người dễ động lòng là cũng sẽ dễ rời bỏ? Vẻn vẹn thời gian mấy tháng thôi mà ra đi thì ruột gan như đứt từng khúc. Phạm Thừa Thừa chớp chớp đôi mắt khô khốc, nửa câu an ủi cũng không nói ra được, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa lưng Justin.

Justin đột nhiên đẩy Phạm Thừa Thừa ra, chạy về phía cửa, lập tức ngồi lên xe.

Phạm Thừa Thừa nhìn bóng xe khuất dần, cậu cúi đầu nhìn lồng ngực mình trống rỗng, lại sờ sờ phía ngực trái, thật kỳ lạ, cậu lại có cảm giác đau lòng.

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ