Thái Từ Khôn ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, từng hơi từng hơi, khói đặc quánh cả không khí trong phòng.
Trong đầu anh không ngừng nhớ lại ánh mắt lo sợ bất an của Chu Chính Đình trước khi rời đi. Thái Từ Khôn biết mình lừa cậu ấy, nói công ty có việc cần xử lý, hai ngày nữa sẽ đến Maldives. Kể cả nói bao nhiêu lời dối trá, Chu Chính Đình vẫn chọn tin anh, tin anh sẽ không lừa cậu ấy. Chắc chắn đây là lần cuối cùng đi, sau này Thái Từ Khôn cũng không còn cơ hội để lừa Chu Chính Đình nữa rồi.
Chuông điện thoại vội vã vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ.
Thái Từ khôn không chờ đối phương lên tiếng đã dồn dập hỏi:
"Họ...lên máy bay chưa..."Phạm Thừa Thừa có vẻ rất lo lắng:
"Anh mau tới đây đi, không thấy Chu Chính Đình.""Em nói cái gì?"
"Anh ấy nói muốn vào nhà vệ sinh, một lúc lâu sau vẫn không thấy quay lại, Justin tới nhà vệ sinh tìm không thấy anh...Đã tìm khắp nơi nhưng không thấy, điện thoại cũng tắt máy, anh tới đây nhanh lên đi..."
Khi Thái Từ Khôn phản ứng được lại thì thấy mình đã ngồi ở trên xe, anh lập tức tắt điện thoại, cấp tốc chạy về hướng sân bay.
Cuối cùng Thái Từ Khôn cũng biết được lòng như lửa đốt là thế nào, dường như cả lục phủ ngũ tạng đều nóng rực ngứa ngáy.
Đến sân bay, Phạm Thừa Thừa lo lắng chạy tới thở hồng hộc:
"Justin tìm ở bên trong, em tìm ở bên ngoài, đến bây giờ vẫn không thấy."Thái Từ Khôn phát cáu:
"Em biết rõ cậu ấy gặp nguy hiểm, tại sao không đi theo?"Phạm Thừa Thừa áy náy:
"Là do em bất cẩn, nhưng là ngoài ý muốn mà, anh ấy nói đi vệ sinh xong sẽ về ngay, em cũng không nghĩ nhiều..."Thái Từ Khôn không muốn lãng phí thêm thời gian đứng đây để trách móc ai, anh chỉ muốn đi tìm Chu Chính Đình thôi, lập tức đi tìm Chu Chính Đình...
Ba người cuống cuồng đi tìm cả ngày trời, thế nhưng người kia lại như biến mất trên bản đồ rồi, một chút manh mối cũng không có.
Mười giờ tối, Thái Từ Khôn bị Phạm Thừa Thừa kéo về nhà.
Anh ngồi trên ghế salon tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ:
"Tìm ở sân bay vô dụng rồi, mặc kệ là cậu ấy tự chạy hay bị người ta bắt đi, anh nghĩ là cũng rời sân bay từ lâu rồi."Phạm Thừa Thừa nhìn tâm trạng bình tĩnh kỳ quái của Thái Từ Khôn, đột nhiên cảm thấy sợ:
"Anh...anh có ổn không?""Yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này suôn sẻ, đây là hy vọng duy nhất của Chu Chính Đình, anh không muốn phí thời gian."
Phạm Thừa Thừa gật đầu:
"Được, vậy thì tốt.""Em thấy chuyện này thế nào?"
"Có khi nào nhân cách thứ hai của anh ấy xuất hiện không?""Nói rõ ra đi?"
"Anh nghĩ mà xem, mỗi lần anh ấy thay đổi đều là vì tính mạng của mình bị uy hiếp. Trước đây Giai Kỳ muốn giết anh ấy, em nghĩ là anh ấy đã biết từ sớm rồi, sau đó đến khi bị bọn cướp đe dọa, anh ấy cầm dao phản kích. Lần này anh ấy lại thấy Từ Lệ muốn giết mình, có thể...nhân cách thứ hai của anh ấy xuất hiện để ra tay giết Từ Lệ trước..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanficNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_