12

1.1K 99 4
                                    

Phạm Thừa Thừa ở công ty mất một ngày, phờ phạc. Cậu nâng tay nhìn đồng hồ một cái, đã hơn mười giờ tối, đứng dậy muốn đi đến phòng nghỉ pha một cốc cà phê, không ngờ rằng vừa mở cửa lại nhìn thấy đèn trong phòng tổng giám đốc bên phía đối diện cũng vẫn còn sáng. Phạm Thừa Thừa ngênh ngang mở cửa đi vào, Thái Từ Khôn đang xem văn kiện ngẩng đầu, hai người trùng hợp cùng nở một nụ cười mệt mỏi.

"Sao anh vẫn chưa về nhà?"

"Không phải em cũng không về à?"

"Anh không dám về?"

"Anh đâu có khổ như em."

"Anh không khổ, về nhà có mỗi ngày đều có người nhăm nhe hạ độc, anh thử không?"

"Hạ độc? Vẫn còn nhẹ chán."

"Anh thì sao?"

"Chu Chính Đình điên rồi, sáng nay anh vừa mở mắt ra, một cái máy khoan điện từ đục thủng tường phòng ngủ bên cạnh."

"Em nghĩ là sau này chúng ta nên ngủ ở văn phòng thôi, về nhà quá nguy hiểm."

"Anh đồng ý."

"Còn nữa, đừng để cho hai người họ tiếp xúc với nhau, thực sự quá nguy hiểm."

"Đồng ý cả hai tay."

Một hôm, sau khi Thái Từ Khôn nhận được điện thoại của quản gia liền vội vã chạy về nhà. Quản gia nói rằng Chu Chính Đình vì mấy ngày không nhìn thấy Thái Từ Khôn cho nên đã đổi phương thức kháng nghị, tuyệt thực hôm nay đã là ngày thứ hai.

Thái Từ Khôn tiến vào phòng ngủ trên tầng hai, nhìn người đang nằm trên giường:
"Chính Chính, đừng như vậy được không?"

Chu Chính Đình không nói gì.

"Nghe lời, ăn chút gì đi được không."

Chu Chính Đình vẫn yên lặng không nhúc nhích.

Thái Từ Khôn thở dài:
"Em muốn rời đi đến thế à?"

Vẫn không nhận được câu trả lời từ Chu Chính Đình.

Thái Từ Khôn xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Anh muốn hỏi em một câu, em muốn rời khỏi anh, hay là rời khỏi căn nhà này?"

Cuối cùng Chu Chính Đình cũng yếu ớt mở miệng:
"Cả hai."

"Không suy nghĩ lại?"

"Không."

"Một chút tình cảm đối với anh cũng không còn?"

"Không."

Thái Từ Khôn nhắm nghiền hai mắt, yên lặng một hồi.

"Được, rất tốt, là lỗi của anh, là điều anh phải chịu. Anh đồng ý, chờ cho cảnh sát bắt được Nhạc Quốc Cường, anh để cho em đi."

"Được."

Thái Từ Khôn hít sâu một hơi:
"Để anh gọi người nấu cho em ít cháo, xuống ăn đi."

"Được."

Bên này, bên trong biệt thự Phạm gia, Justin tò mò nhìn đám giúp việc bận ra bận vào, gặp lại Phạm Thừa Thừa sau vài ngày không về nhà, cậu ta liền sai người nấu cơm cùng tráng miệng vô cùng cầu kỳ, Justin cảm thấy Phạm Thừa Thừa đúng là có vấn đề.

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ