Buổi sáng cuối tuần, Phạm Thừa Thừa nằm ở trên giường ngủ đến chết đi sống lại, vừa mới mở mắt ra vươn mình thì đột nhiên phát hiện ra bên cạnh có người...
Phạm Thừa Thừa kinh hãi:
"A...Cậu..."Justin không kiên nhẫn dụi dụi mắt:
"Hét cái gì? Điếc cả tai."Phạm Thừa Thừa chất vấn:
"Sao cậu lại ngủ trên giường của tôi?""Lúc sáng tôi tới gọi cậu dậy ăn sáng, cậu liền kéo tôi lên giường nói muốn ngủ tiếp, tôi không giãy ra được nên ngủ luôn."
Phạm Thừa Thừa chỉ vào chính mình:
"Cậu...Cậu đánh thức tôi? Tại sao không gọi tôi tỉnh luôn? Nói đi, có phải cậu còn có mưu đồ khác không?""Tôi còn chưa đòi phí tổn thất tinh thần cùng thân thể thì thôi nhé?"
Justin nhảy ra khỏi giường, chạy ra cửa:
"Nhanh lên, ra khỏi giường xuống ăn cơm, quá giờ tôi không chịu trách nhiệm đâu."Nói xong lại nghênh ngang đi ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn.
"Hơn mười giờ rồi, cậu xem đi, bữa sáng này thành bữa trưa rồi."
"Sau này cậu đừng đi vào phòng tôi có được không?"
"Ai bảo cậu không khóa cửa."
"Tôi không khóa cửa cũng không phải là để cậu đi vào."
Justin vuốt vuốt tóc mình:
"Ai mà biết được cậu có ý gì với tôi."Phạm Thừa Thừa lắc đầu một cái:
"Phát ngán."Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy tới, chen giữa cuộc cãi vã:
"Cậu chủ, có cảnh sát tìm."Phạm Thừa Thừa khẽ nhíu mày:
"Cho họ vào."Thái Từ Khôn cùng Phạm Thừa Thừa đi ra từ phòng thẩm vấn cũng đã là hơn tám giờ tối, Quý Nam một bên giúp họ làm thủ tục, một bên lải nhải:
"Tôi đã nói là không cho hai người tự điều tra, bây giờ thì sao, làm người ta tức giận rồi.""Thật vang dội."
"Tôi đã sớm ngăn cản mà hai người không chịu nghe."
"Chúng tôi không nghĩ là sẽ phát sinh chuyện như vậy."
Quý Nam thở dài:
"Tôi biết vụ án năm đó, hai người không cam tâm, làm bạn, tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ, nhưng lần sau phải cẩn thận."Thái Từ Khôn gật gù.
Hai người vừa đi từ cảnh cục ra liền nhìn thấy Justin lo lắng đứng ở cửa đi qua đi lại.
"Tại sao cậu lại đến đây?"
Justin bước nhanh đi tới bên cạnh Phạm Thừa Thừa:
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu ở trong đó cả ngày rồi."Phạm Thừa Thừa động viên:
"Không có chuyện gì, đừng lo lắng.""Tôi có thể không lo à? Mới sáng sớm cậu đã bị lôi đi, không thèm nói câu gì."
Phạm Thừa Thừa vỗ vỗ vai Justin:
"Về tôi sẽ nói cho cậu."Phạm Thừa Thừa quay đầu về phía Thái Từ Khôn:
"Tới nhà em đi, chuyện này chúng ta phải tính toán cẩn thận hơn chút nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCH
FanfictionNếu như lúc trước, người chết đi là tôi, thì cậu có nhớ nhung tôi giống như cậu nhớ người ấy hay không? _Chu Chính Đình_ Nếu như chết mà có thể giải quyết vấn đề, tôi đã chết hàng trăm nghìn lần từ lâu rồi. _Thái Từ Khôn_