16

1.1K 111 0
                                    

Phạm Thừa Thừa đến quán café đã là một tuần lễ sau ngày khai trương, một bên là vì Justin, một bên là vì cậu không thể phân thân được. Mấy ngày nay, Thái Từ Khôn chỉ biết uống, uống và uống, công viênc đều đẩy hết cho Phạm Thừa Thừa rồi.

Chu Chính Đình nhiệt tình bắt chuyện:
"Em không có bận gì thì ngồi đây chơi một lúc, anh làm bánh ngọt cho em."

Phạm Thừa Thừa có chút không tự nhiên:
"À...Mọi người quản lý chỗ này cũng không tệ nha, đã quen chưa?"

"Rất tốt, cậu ấy, cũng rất tốt, em yên tâm."

Phạm Thừa Thừa gật gù:
"Mọi người...tốt là được."

"Có cần anh gọi cậu ấy ra đây cho hai người tâm sự không?"

Phạm Thừa Thừa xua tay:
"Không cần không cần...Em có chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì?"

"Thái Từ Khôn, hiện tại anh ấy rất tệ, anh có thể đến xem một chút không?"

Chu Chính Đình cúi đầu:
"Làm sao...?"

"Cả ngày uống rượu, như một đống bùn loãng."

"...Em cố gắng khuyên cậu ấy nhiều một chút."

Phạm Thừa Thừa lo lắng:
"Em mà có thể khuyên thì đã không tìm đến anh."

Chu Chính Đình cuống quít đứng dậy:
"...Anh...lên tầng gọi Justin xuống đây, hai người cố gắng nói chuyện đi."

"Ai...Chính Đình...Em là cố ý đến tìm anh mà."

Vừa vặn lúc này, Justin đang bước chân xuống tầng, đứng ở trên cầu thang lúng túng nhìn.
Phạm Thừa Thừa cũng sững sờ nhìn về phía Justin, trong lòng trở nên hỗn loạn.

Justin bối rối:
"À...thật không tiện, trên tầng còn chưa dọn xong, hai người nói chuyện đi."

Nói xong lại nhanh chân chạy lên tầng.

Chu Chính Đình lại cuống quít chạy theo sau:
"Justin, Justin em hiểu lầm rồi."

Phạm Thừa Thừa cảm thấy rất đau đầu, dường như cái gì cũng rối vào nhau, không có cách nào để gỡ ra được. Cậu nhụt chí lắc lắc đầu đi ra khỏi quán café.

Phạm Thừa Thừa ngồi lên xe, quay đầu nhìn người đang ngồi ở ghế sau lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lôi thôi lếch nhếch.

Phạm Thừa Thừa nghĩ thầm, tình hình càng trở nên nghiêm trọng, không thể chống mắt lên nhìn huynh đệ của mình chán chường thành bộ dạng này được. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai của quán café, chuyện của mình cứ để đó vậy. Tên ngốc kia, chờ tôi...

Sau đó lái xe đem người ngồi sau đuổi về biệt thự Thái gia.

Chu Chính Đình theo Justin đi tới ban công tầng hai.

"Em thật sự hiểu lầm rồi, cậu ấy tới khuyên anh đến thăm Thái Từ Khôn."

Justin quay lưng, hít sâu một hơi làm bộ như không có chuyện gì, sau đó mới ngoảnh lại:
"Là anh hiểu lầm mới đúng, em không còn cảm giác gì với cậu ấy nữa rồi."

Chu Chính Đình nắm lấy tay Justin:
"Đừng như vậy, anh sẽ rất khó chịu."

Justin cười:
"Em thực sự không sao, kể cả hai người có ở bên nhau hay không, em cũng không muốn yêu cậu ấy nữa, em đã nói em từ bỏ mà, anh quên rồi sao?"

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ