21

1K 89 7
                                    

Trong vườn hoa, Thái Từ Khôn ngả lưng trên xích đu, Chu Chính Đình đặt một quả quýt đã bóc ra trước mặt anh.

Thái Từ Khôn lại bắt đầu chơi xấu, nhếch miệng:
"A..."

Chu Chính Đình bất đắc dĩ bóc một múi, đặt đến gần thì thấy miệng của đối phương đột nhiên đóng chặt.

Chu Chính Đình lườm Thái Từ Khôn một cái, đặt múi quýt vào miệng mình, đứng dậy đút cho Thái Từ Khôn.

Chu Chính Đình trách cứ:
"Sao cứ như đứa trẻ con vậy?"

Thái Từ Khôn đắc ý:
"Anh thích thế."

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn đôi dép Chu Chính Đình đang đeo, cau mày nói:
"Đưa chân đây, đặt lên đùi anh đi."

Chu Chính Đình ngơ ngác:
"Làm gì?"

"Có việc."

Chu Chính Đình mơ hồ đặt một chân lên đùi Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn ra lệnh:
"Cả hai bên."

Chu Chính Đình ngồi vào ghế, đặt cả hai chân về phía Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn vươn tay kéo chân Chu Chính Đình nhét vào trong áo mình, ủ trong bụng.

Chu Chính Đình cuối cùng cũng biết Thái Từ Khôn muốn làm gì. Trời lạnh nhưng anh vẫn đeo dép, sợ mình lạnh chân nên mới dùng bụng ủ ấm cho mình. Chu Chính Đình cười cười, không cần giao tiếp bằng ngôn ngữ quá nhiều.

Thực ra những người yêu nhau, không cần phải nói gì, chỉ cần mắt đối mắt, mặt đối mặt, chính là hạnh phúc.

Thái Từ Khôn cảm khái:
"Ông trời đối với anh thật tốt. Anh cho rằng em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không ngờ mình còn có thể trải qua những giây phút hạnh phúc thế này."

"Thực ra, lúc rời đi, em cũng đã cố sức mình, đặt bản thân vào vị trí của anh để xem xét vấn đề, từ nhỏ đã mất cha mẹ, em gái duy nhất cũng không còn, nếu như đổi lại là em, em cũng không dám chắc mình có thể không nhạy cảm như anh, lúc nào cũng sợ sự mất mát."

Thái Từ Khôn nhìn Chu Chính Đình:
"Mặc kệ thế nào cũng đều là anh sai, mặc kệ có thể giải thích hay không, tất cả đều là anh sai. Trước đây anh không biết thể hiện tình yêu như nào, là em dạy anh cách yêu, Chính Đình, sau này chúng ta phải thật khỏe mạnh, anh thực sự thực sự rất yêu em, em là tất cả của anh, là cuộc sống của anh."

Chu Chính Đình gật đầu:
"Ừm, chúng ta phải thật khỏe mạnh, mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc thế này."

Thái Từ Khôn mỉm cười, Chu Chính Đình đứng dậy dựa người vào vai anh, chủ động tặng anh một nụ hôn. Thái Từ Khôn cũng tích cực đáp lại giúp nụ hôn thêm sâu, bàn tay hư hỏng không kìm được mà di chuyển khắp thắt lưng đối phương. Chu Chính Đình một bên duy trì nụ hôn, một bên đẩy cái móng vuốt không an phận kia ra khỏi mông mình. Nhưng chỉ một chốc lát sau, bàn tay đen tối kia lại lén lút mò tới, Chu Chính Đình đẩy Thái Từ Khôn ra, trừng mắt:
"Thích không?"

Thái Từ Khôn gật đầu:
"Thích."

"Tự sờ của mình thích hơn đấy."

Trong phòng khách.

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ