PN1

951 84 0
                                    

Ánh nắng sớm ấm áp xuyên qua tấm rèm trắng thanh khiết, vờn lấy ô cửa sổ, nhìn thẳng vào chiếc giường kingsize giữa phòng. Khi Chu Chính Đình mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh đầu, treo lơ lửng giữa bầu trời xanh lam trong vắt. Đây là một căn nghỉ dưỡng hướng ra biển mà Thái Từ Khôn mua lại làm lễ vật cho Chu Chính Đình, cũng đã hứa rằng hàng năm sẽ cùng nhau đến đây chơi vài ngày.

Chu Chính Đình nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đưa tay ra sờ sờ, di chuyển ngón tay theo từng đường nét tinh xảo. Bỗng dưng Chu Chính Đình lại muốn nghịch ngợm, cúi sát lại gần thổi thổi vào mặt người kia. Thái Từ Khôn nheo mắt lại, mìm cười kéo thủ phạm ôm vào ngực.

"Xem ra tối hôm qua hoạt động vẫn chưa đủ, còn nhiều sức thế này cơ mà."

Chu Chính Đình đỏ bừng mặt:
"Muốn ra ngoài chơi, sợ anh ngủ đến trưa mới dậy."

Thái Từ Khôn dí dí trán người kia mấy cái:
"Vẫn còn sức để đi chơi, xem ra anh nỗ lực chưa đủ rồi."

Chu Chính Đình giả vờ nghe không hiểu:
"A? À, em buồn ngủ, ngủ tiếp đi."

Sau đó chui đầu vào trong chăn.

Thái Từ Khôn nhìn dáng vẻ đáng yêu của người kia, trong lòng bỗng mềm nhũn, kéo bằng được Chu Chính Đình ra hôn một cái.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, Phạm Thừa Thừa nhắm mắt lại chậm rãi xoay người, vốn định tặng cho người mình yêu một nụ hôn chào buổi sáng, kết quả là chạm phải chân của đối phương. Cậu ngồi dậy ngơ ngẩn nhìn Justin đang đắp chăn ngủ chỉ lộ ra cái đầu.

Trong đầu Phạm Thừa Thừa toàn dấu chấm hỏi:
"Bảo bối, em đang làm gì thế?"

"Tính sổ."

"Nợ nào?"

"Lễ vật."

Phạm Thừa Thừa lườm một cái:
"Bảo bối, có thể đừng làm những chuyện này phá bầu không khí tân hôn của chúng ta không?"

Justin rất bình tĩnh luồn một chân vào ngực Phạm Thừa Thừa:
"Không sao, tính sổ với nó thì coi như xong."

Phạm Thừa Thừa nheo mắt:
"Tính sổ với nó kiểu gì?"

"Trẫm giao cho ngươi nhiệm vụ vinh dự nhất, hôn chân phải của trẫm đi."

"Cút..."

Buổi chiều, Chu Chính Đình thảnh thơi ngồi cạnh biển nghịch nước, như đứa trẻ con không buồn không lo. Thái Từ Khôn ở lại trên bãi cát vẽ một bức tranh. Anh rất muốn đem Chu Chính Đình như thế này vẽ lại, bảo tồn cả đời. Sau khi chuyện của Quý Nam trôi qua, giữa hai người họ cũng phát sinh nhiều chuyện, so với việc là một đôi mới cưới, thì họ càng trở nên quý trọng che chở tình cảm của đối phương hơn. Nếu như trước đây nói là Chu Chính Đình ỷ lại Thái Từ Khôn thì bây giờ, họ đã trở thành ỷ lại lẫn nhau.

Chu Chính Đình chạy tới nằm nhoài trên lưng Thái Từ Khôn.

"Thì ra anh vẽ đẹp như vậy, sao em không biết?"

Thái Từ Khôn buông bút vẽ trong tay xuống, yêu chiều vòng tay qua người Chu Chính Đình:
"Đã rất nhiều năm rồi không vẽ, thích không?"

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ