02

1.4K 114 10
                                    

Phạm Thừa Thừa cảm thấy mình vẫn quá ngây thơ, hai năm trước Thái Từ Khôn đến nhà mình mang Chu Chính Đình đi, cậu liền thật sự cho rằng người kia sẽ có được hạnh phúc, mà bản thân cậu lại không làm rõ tình hình. Mang dáng vẻ đi học ngành điện ảnh, vác lên bọc hành lý là vì yêu lang thang, đi muộn mấy ngày thì biết đâu lại thấy được gì đó để thay đổi cục diện ngày hôm nay.

Sáng sớm, Phạm Thừa Thừa xuống tầng thì nhìn thấy Chu Chính Đình đi ra từ căn phòng dưới lòng đất, cậu nghi hoặc:

"Sao anh lại đi ra từ chỗ đó?"

Chu Chính Đình có chút không tự nhiên:
"À...Anh đi lấy chút đồ."

Phạm Thừa Thừa nhìn hai bàn tay rỗng tuếch của anh:
"Lấy đồ gì?"

Chu Chính Đình cũng phát hiện ra sai lầm của bản thân:
"Anh nói nhầm, là đi cất đồ."

"Chuyện như thế này tại sao không sai người làm?"

"Anh đã quen tự làm rất nhiều việc rồi."

Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ:
"Chính Đình, em có thể không hỏi anh tại sao anh lại muốn lừa em, nhưng anh phải biết rằng, em là người duy nhất có thể cứu anh, em cần biết tình hình thật sự của anh."

"Đây chính là tình hình thật sự của anh, anh rất ổn."

Nói xong liền đi mà không ngoảnh đầu lại.

Phạm Thừa Thừa cảm thấy rất ủ rũ, cảm thấy mình chẳng giúp được gì cả. Rõ ràng năm ấy, cậu là người quen Chu Chính Đình trước một bước, thế nhưng bây giờ bản thân cậu lại như người ngoài cuộc, trước sau cũng không có cách nào bước vào giữa hai người họ, hai năm trước là vậy, hai năm sau vẫn thế...

Trên bàn cơm, ba người mang ba tâm sự riêng.

Thái Từ Khôn:
"Đêm nay, tôi có chút việc, không về."

Chu Chính Đình cẩn thận nhìn anh.

"Về muộn cũng được, tôi có thể chờ."

Thái Từ Khôn không lộ một chút cảm xúc.

"Không cần."

Chu Chính Đình lúng túng liếc mắt nhìn Phạm Thừa Thừa, nhỏ giọng nói:
"Vẫn là...Vẫn là nên về nhà ngủ đi."

"Chu Chính Đình, anh quản hơi nhiều rồi."

Chu Chính Đình có chút nóng nảy:
"...Anh đi đâu? Tôi đi cùng có được không?"

"Rầm" một tiếng, Thái Từ Khôn ném đôi đũa xuống đất.

"Tôi đã rất cố gắng để giữ mặt mũi cho anh, có phải là được voi đòi tiên không?"

Phạm Thừa Thừa cũng đặt bát đũa xuống.

"Rốt cuộc là anh muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, không muốn về nhà."

"Anh không muốn quá phận quá đáng, nếu như anh không yêu anh ấy thì để em mang anh ấy đi."

"A, Phạm Thừa Thừa cậu cảm thấy cậu có thể mang anh ta đi à? Đừng tự đánh giá bản thân mình cao quá."

[Trans] [Khôn Đình] XIỀNG XÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ