3

859 69 21
                                    

Trời lúc nãy còn trong xanh bao nhiêu bây giờ lại âm u bấy nhiêu. Aladdin vừa đi với Judal không được bao lâu thì trời đổ mưa. Hai người kiếm tạm cái vách núi bị lõm ngồi xuống trú mưa. Thi thoảng Judal lại rì rầm:

"Tại sao chúng ta không dùng ma pháp không gian che mưa đi??"

Và Aladdin sẽ trả lời: "Anh không thấy như thế này cũng rất vui hay sao? Ngắm mưa cũng vui mà. Với lại như thế này mới giống đi du hành chứ. Nếu cứ dùng ma pháp loại bỏ hết tất cả những thứ như mưa, gió,... Thì đâu còn cái gì vui nữa đâu. Không lẽ anh chưa bao giờ đi du hành hả?"

Chưa bao giờ đi du hành....

Hừ! Hắn chắn chắc sẽ không nói ra điều đó đâu, đừng có mơ.

Judal nằm vật xuống tấm thảm trải dưới đất nhìn mưa bên ngoài. Khung cảnh mờ ảo hẳn đi bởi những giọt nước li ti bay trong không trung. Trong này ánh lửa tí tách hắt lên vách núi để giữ nhiệt độ. Trong ấm ngoài mát. Hắn cảm giác như màn mưa đang tạo cho hắn lẫn tên nhóc kia một thế giới riêng ấy...

Khiếp sợ với suy nghĩ của mình, Judal lắc lắc đầu cảm thấy ớn lạnh. Sao hắn có thể nghĩ mấy cái vớ vẩn đáng sợ kia chứ?!!

Thôi, ngủ ngủ. Ngủ rồi sẽ hết mưa rồi tiếp tục đi.

Lúc Judal tỉnh dậy thụi trời đã tối nhem. Mưa vẫn không ngừng trút xuống, hắn bực bội:

"Sao còn chưa tạnh vậy?!!"

Aladdin nhìn Judal bốc đồng cảm thấy hắn khá ba chấm. Mưa là do hơi nước bão hòa mà ra, khi nào nó rơi hết thì hết mưa thôi mà?? 

"Em nghĩ hôm nay nó không tạnh đâu." Đây là cơn mưa đầu tiên kể từ thế giới thiết lập lại. Chắc chắn lượng hơi nước rất rất nhiều luôn. Chờ nó rơi hết thì chắc là hơi bị lâu đây.

"Vậy không lẽ cứ ngồi chờ hả?" Judal nhíu mày nhìn Aladdin, hắn đang cảm thấy hối hận vì đã đồng ý đi đây.

Aladdin gật gật đầu. Nhìn sắc trời một chút, cậu lấy ít lương khô ra đem hơ lửa rồi đưa cho Judal: "Anh ăn tối đi."

Judal nhìn chằm chằm cái miếng gì đấy màu xanh biển phủ lớp cam cam, cảm thấy không ổn lắm. Đây là cái gì vậy? Bình thường hắn chỉ ăn trái cây, thịt cá tươi thôi. Đây là lần đầu tiên ăn cái gọi là lương khô này. Ăn rồi có đau bụng không đây?

Sờ sờ bụng, hắn không có đem theo cái gì để đi du hành hết. Tất nhiên là lương thực cũng không. Nếu không ăn thứ này thì chắc chắn ba ngày là hắn đi thăm thế giới khác rồi.

Được rồi, ăn thử vậy.

Judal nhận lấy đồ ăn từ tay Aladdin, hắn nuốt nước bọt rồi hả miệng cắn lấy một cái.

Ngon!

Đây là từ đầu tiên mà Judal có thể nghĩ ra được khi nuốt xuống. Thứ này trông có vẻ không đẹp lắm nhưng rất ngon. Nói thật thì hắn không biết diễn tả nó như thế nào cả, chỉ cảm thấy ăn vẫn chưa đã. Muốn ăn thêm.

Aladdin cũng không nghĩ là Judal sẽ muốn ăn thêm. Cậu nghĩ người như hắn sẽ không thèm cho cái thứ xấu xí này vào miệng chứ. Không nói ra nhưng lúc Judal nói muốn ăn nữa cậu đã rất vui. Cuối cùng người này cũng đã giống người bình thường chút rồi!

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ