Khi ta tập trung vào một việc gì đó, thời gian sẽ trôi qua rất mau. Judal nhìn những tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào phòng, hắn mới nhận ra. Một đêm đã trôi qua, hắn hoàn toàn không ngủ.
Sau khi vẽ xong ma trận khổng lồ trên nền đất bằng bột ma pháp, Judal hoàn toàn kiệt sức. Hừ, thử xem ai làm việc cật lực cả đêm không ngừng tiêu hao magoi, không ngủ như hắn mà không mệt không hả? Hiện tại hắn chỉ là một phù thủy bình thường thôi được không???
A a, đói bụng quá đi mất.
"Nước..." Judal thều thào từ bên ngoài đi vào lại phòng. Uống một ngụm nước rồi ngã trên giường. Nghỉ một lát đã. Magoi hắn cạn hết rồi. Cơ thể bắt đầu mỏi mệt, cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt Judal không tự chủ được mà nhắm lại.
Không biết tên nhóc kia giờ sao rồi?
Aladdin hiện tại đang được dẫn đi khỏi hang động, cậu mừng thầm trong lòng. May mắn mà họ phát hiện kịp, nếu không qua hôm nay thì cũng đã muộn rồi. Càng đi gần hang, Aladdin ngửi được mùi muối mặn cùng tiếng sóng biển. Cậu nhìn thấy một con thuyền hạng trung đang đậu gần đó. Nơi này có lẽ là ở rìa đảo, bọn chúng tìm ra hang động tự nhiên này rồi làm căn cứ, một tên thì xâm nhập vào làng vẽ ma trận dịch chuyển.
"3 nữ, 1 nam, 2 trẻ em?" Tên chở hàng kiểm chứng lại hàng, sau đó thông qua dẫn họ xuống boong thuyền. Chỉ được uống nước lã hai ngày liên tiếp, dù có mạnh đến đâu vẫn cảm thấy lả người. Hai đứa nhỏ đang tuổi lớn hoàn toàn kiệt sức, thất thểu đi theo. Chúng không dám ngã, cũng không dám khóc. Lần trước đã bị đánh một trận. Hai đứa run run mà sợ hãi nghĩ lại. Ba cô gái cũng hoàn toàn mất vẻ trẻ trung, mặt trắng bệt mà đi. Aladdin đi cuối nhìn họ, khẽ cắn môi. Nhất định phải cứu được.
Xuống dưới rồi họ bị đẩy vào một căn phòng có cửa bằng song sắt. Trong đó đã có sẵn hơn 30 người mặc phục sức khác nhau. Có lẽ cũng bị bắt từ nơi khác đến, đa phần là dân thường, người ở khu ổ chuột.
Thuyền bắt đầu rời bến. Người dân trong làng không ai hay biết cả, họ vẫn đi tìm người thân mất tích trong vô vọng.
Aladdin được tháo trói, bị kéo vào trong một lồng sắt chung với đám đàn ông. Vừa bước chân vào đây, cảm nhận ma lực của cậu liền bị ngắt đoạn. Giống y hệt lúc gắn viên ức chế của Yamraiha vậy. Chỉ có điều bây giờ còn nặng hơn. Cậu không hề thấy Rulk hay magoi nữa.
Aladdin"..."
Ôi mẹ ơi, thảm rồi, cậu đâu có nghĩ rằng có vụ này nữa đâu?? Không dùng được Magoi thì làm sao đây?!
Cậu ngồi trong góc cắn môi bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Tính thế nào cũng không nghĩ đến được - bọn này lại tinh vi thế này. Lập hẳn một trận pháp, hoặc là do vật liệu làm lồng có tính hút Magoi... cũng có thể chặn Magoi? Aizzz, Aladdin suy nghĩ ra mấy trường hợp rồi đưa ra giải pháp. Phải chắc chắn biết cách hoạt động của cái thứ ngăn Magoi của cậu này thì cậu mới có thể phá được.
Bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể hy vọng Judal chạy tới cứu thôi.
Haizz, làm màu chi cho rồi giờ khổ như vầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aladdin x Judal] The Seed
FanfictionCouple: Aladdin x Judal Tui xin nhắc: Aladdin công công công!!! Điều quan trọng nói ba lần. Ai không chịu thì khỏi đọc khúc dưới nữa nha :V Thuộc tính: Chó con yêu anh nguy hiểm ngầm x Ngoài cứng trong mềm độc miệng. Ghi cho đã chớ không chắc sẽ đầy...