29

568 42 4
                                    

"Hưm..." 

Judal khẽ xoay đầu, chầm chậm mở mắt ra. Căn phòng được làm từ gỗ, cấu trúc giống như buồng trên thuyền vậy. Phía bên phải hắn có một cửa kính, ánh sáng mặt trời rọi vào từ đó. Lần trước được lên tầng trên cùng không để ý lắm, bây giờ có thời gian, hắn nhìn những tia sáng tỏa ra, rõ ràng đến mức có thể thấy được bụi bay trong không trung. Thật là đẹp.

Tiếng lật sách vang lên sát bên cạnh, Judal giật mình nhìn sang. Má ơi, nãy giờ hắn không cảm giác được sự hiện diện luôn á. 

Aladdin chỉ liếc mắt Judal một cái rồi lại dời tầm nhìn vào trang giấy. Mặc kệ Judal đang chăm chăm nhìn mình.

"Nước."

Judal thều thào, Aladdin không động đậy, tay xoay xoay, dòng nước từ chiếc bình trên bàn chảy ra theo đường trên không đến miệng Judal. Tốc độ chậm rãi để hắn kịp nuốt. Khi đã khát rồi thì hắn xoay mặt đi, dòng nước tự động quay về chỗ cũ. 

Nằm thêm một lúc, Judal cảm thấy cơ thể điều tiết dần nóng lên, hắn muốn kéo chăn xuống thì mới phát hiện. Đứng hình vài giây, Judal giở tấm chăn lên nhìn vào trong.

Tốt lắm, ngoài cái khố trắng ra thì không còn gì khác. 

Nơi bị thương đã trị liệu, hiện đang băng bó. Cả người dễ chịu, đất cát như được rửa sạch. Thật thoải mái, có trời mới biết bao lâu rồi hắn không tắm đó.

Không biết ai làm nữa.

Vừa nghĩ như thế, tầm mắt lại hướng đến thanh niên tóc xanh đang tựa lưng vào thành giường đọc sách bên cạnh hắn. Chắc là thằng nhóc này nhỉ? Mà sao chắc được, có lẽ là người hầu làm thôi. Vậy cũng tốt, hắn không muốn tên nhóc này nhìn thấy lúc hắn đang vừa dơ vừa bẩn, chồng chất vết thương đâu.

Cơ mà sao hôm nay thằng nhóc này lại trầm lặng như thế chứ?

Lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc hẳn phải mừng rỡ chào nhau như anh em tri kỉ gặp lại chớ?... Từ từ, không lẽ do hắn tỏ tình nên nó mới muốn xa lánh!? Mẹ nó, hắn muốn hai người vẫn như trước nhá. Mặc dù tên nhóc này cố ý bỏ qua cũng không sao, hắn đã nói ra là được rồi. Chỉ cần cả hai đi chung với nhau khám phá thế giới là hắn đã mãn nguyện.

 Judal nắm chăn, chân lắc lắc trông Aladdin. Cậu bây giờ có chút thay đổi so với lần cuối cùng hắn gặp. Khuôn mặt bắt đầu có góc cạnh, vai cũng lớn hơn. Trông chững chạc hơn nhiều.

Nói chung, tổng điểm thì crush của hắn quá ngon.

Không khí trong buồng vô cùng im ắng, Judal không quan tâm lắm, hắn vẫn đang vô tư với suy nghĩ của bản thân, mắt thì ngó đăm đăm Aladdin. Mải đến khi bụng hắn đói réo lên mới chịu ngừng lại. 

À, công nhận đói thật, mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?

"Đói rồi."

Aladdin thở dài một hơi. Thật sự là không giận Judal được mà, cậu chịu thiệt lớn quá rồi.

"Đợi một lát." Bỏ sách xuống, Aladdin ngồi dậy đi ra ngoài. Hắn hí hửng nhìn theo, nhưng chờ mới vài cái chớp mắt liền muốn táy máy. Sự chú ý tập trung vào quyển sách bìa da nâu bên cạnh, lúc nãy hắn thấy được trong này có tranh vẽ, có lẽ là truyện tranh. Giải trí chút vậy. Thế nhưng tay mới cầm lên thì cửa mở, Aladdin bưng theo tô cháo nghi ngút khói bước vào. Đập vào mắt cậu là Judal đang định giở quyển sách của mình ra, Aladdin cong mắt nở nụ cười.

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ