22

370 45 2
                                    

Nhân loại là một sinh vật sống theo bầy. Họ có thể mạnh mẽ, có thể nhu nhược, có thể làm nhiều thứ, thế nhưng không thể nào tồn tại một mình trong xã hội được. Đặc biệt, họ luôn cần tình thương, tình yêu với nhau. 

Cha mẹ yêu thương con cái, bạn bè quý trọng lẫn nhau. Người với người có tình cảm đặc biệt. Có rất nhiều loại tình yêu thế nhưng riêng về vế sau, có thể là có cảm tình ngay từ lúc gặp mặt - cái mà người ta hay đùa rằng 'tình yêu sét đánh' ấy. Nhưng nó cũng có thể là từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng len vào người. Để rồi hạt mầm nảy chồi quấn kín lấy tim, lúc đó đã sâu đậm không thể chối bỏ.

Judal ngồi trên boong thuyền thở ra một hơi. Khí trắng hiện lên trong không trung, sau đó tan biến. Hắn quấn cả người mấy lớp áo, bên ngoài còn phủ thêm một cái áo choàng có lông bó cổ lại để giữ ấm. Thế nhưng vẫn không hoàn toàn xua đi cái lại đang thấm qua người được. Đặc biệt là ở tay và cổ, cơn rét buốt cứ ập đến là hắn khó chịu vô cùng.

"Sao anh lại lên đây?" Đang ngồi ngắm biển thì một âm thanh vang lên sau lưng, hắn quay đầu lại thì thấy Aladdin cũng đang mặc ấm cáu kỉnh nhìn mình.

"Ta không thể lên sao? Trong buồng mãi chán quá." Vì cái lạnh, giọng của Judal đã bắt đầu khàn hơn bình thường, Aladdin nhíu mày. Từ lúc đi đến địa phận phía bắc, Judal bắt đầu trầm lại hơn. Có lẽ là hắn không thích lạnh giá, thế nhưng Aladdin vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cậu đi đến lại gần rồi ngồi sát bên hắn. 

Nếu như anh không muốn đi thì em sẽ bên cạnh bồi vậy.

Thêm một người, gió thổi liền bị chắn lại ít nhiều. Hơn nữa Magoi của Aladdin thiên về lửa, cậu cũng có thân thiệt không tồi. Judal có thể cảm nhận được sự ấm áp của cái cục thịt to bự bên cạnh mình. Ây da, không tận dùng thì phí quá.

"Cho ôm một cái nào." Judal không chờ Aladdin đồng ý liền luồn hai tay vào eo cậu ôm lấy, mặt vùi vào ngực Aladdin, quả nhiên như hắn đoán, rất ấm áp nha. 

Aladdin giật mình, cậu lấy tay che mặt mình lại. Trời ạ, Judal có biết mình đang làm một hành động rất thân mật hay không hả?? Thế nhưng nói vậy thôi, Aladdin nào nỡ đẩy hắn ra, cậu còn dùng áo choàng cùng tay mình bọc Judal vào lòng luôn kìa. Rất may vì thời tiết khắc nghiệt, hành động ôm sưởi nhiệt hai người cũng không quá lạc loài.

Có một người ôm vào trời rét buốt như thế này rất ấm áp. Aladdin thích thú ôm Judal, tận hưởng giây phút thân mật ngắn ngủi của hai người. Judal cũng ôm không quá lâu, thoải mái hơn chút liền buông Aladdin ra. Cơ mà khi cả hai tách ra thì đều cảm nhận có chút trống trải không quen. Aladdin vẫn chưa thỏa mãn lắm muốn nắm tay Judal, lúc cậu chạm vào nó liền thấy lạnh lẽo.

"Tay anh sao lại lạnh như vậy hả?!" Aladdin liền giữ lấy hai bàn tay lạnh buốt của Judal vào lòng bàn tay mình, thấy vẫn không ăn, dứt khoát nhét vào trong áo.

"Ơ này----" Judal chưa kịp kháng nghị liền được sờ lên da trong áo Aladdin, nóng bừng, vô cùng thích hợp với tay của hắn lúc này. Hắn muốn giãy ra nhưng cậu cầm tay hắn giữ lại. Judal không hiểu sao hắn... có chút xấu hổ. Ây, cái này không biết có đúng không nhưng hiện tại rất muốn chạy về lại buồng để thoát cái tình cảnh bây giờ. Lần đầu tiên có cảm xúc như thế này, Judal không biết nên làm gì.

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ