21

391 36 3
                                    

Đêm vừa buông xuống, âm thanh của tù và liền vang lên. Một âm thanh kéo dài văng văng đập vào màng nhĩ làm người nghe chấn động. Lễ hội đã bắt đầu.

Trống cùng kèn cũng dần xuất hiện, người dân kéo nhau ra đường tham gia, họ mặc trang phục truyền thống, tay mang theo hoa quả đến quảng trường. Trên khuôn mặt ai cũng đong đầy niềm vui. Từ già đến trẻ, cùng hòa nhịp với tiếng trống âm vang.

Cơ mà Aladdin sẽ thấy vui hơn nếu như chỉ có cậu và Judal.

Lúc nãy ra khỏi cung điện thì bắt gặp Yamraiha - sensei. Cô bảo cũng muốn đi chung, làm sao có thể từ chối đây chứ hả.

Cứ tưởng Judal sẽ khó chịu hay gì khác. Thế nhưng chả hiểu sao tối nay hai người thân thiện lạ thường, đặc biệt là Yamraiha. Rất tích cực giới thiệu với Judal, mà hắn thì đối với những người cười nói đối xử tốt với hắn, hắn sẽ không làm khó. Vậy nên hiện tại, Aladdin cảm giác mình mới là người dư thừa ra ấy.

"Này, sao tối nay nhóc im lặng thế hửm?" Judal đưa cho Aladdin một xiên táo rim. Ngọt lịm. Không biết Yamraiha đi đâu mất tiêu rồi, mất người nói, Judal mới nhớ đến Aladdin nãy giờ đi sau hai người.

"Không có gì." Aladdin ngậm táo trong miệng, đường tan ra, ngọt đến tận tim. Thôi, vẫn là Judal thích thú vui vẻ là được. 

Judal gặm mấy phát liền hết một xiên, hắn thò tay rút thêm một cây khác từ quầy khác, Aladdin liền thả mấy đồng tiền vào giỏ đựng tiền. Đi chung với hắn mãi cũng tập thành thói quen luôn rồi.

"À mà," Judal nhai xiên nướng, nuốt xong một ngụm nói tiếp, "Nghe nói lúc trước ngươi cùng vợ chồng lông vàng có tham gia lễ hội ở đây một lần?" Đây là nghe Yamraiha lúc nãy nói.

"Đúng. Hôm đó cũng như bây giờ vậy, vô cùng nhộn nhịp. À phải rồi, lúc đó Mor-neesan có nhảy bên đống lửa ở quảng trường, trông chị ấy rất đẹp. Ha ha, có lẽ từ lúc đó Alibaba-kun đổ Mor-neesan chăng?" Aladdin nhìn sang bên kia quảng trường đã tụ tập đông người, ánh mắt hoài niệm. Trông chỉ mới đây thôi, vậy mà thật sự đã qua mấy năm rồi. 

Judal xoa xoa cằm trầm ngâm. Nhảy hả, hắn cũng biết đó. Mới nghĩ đến thôi, lửa trại liền bùng lên. Chính giữa quảng trường xếp một ngọn núi gỗ, bốn góc cột bốn sợi dây kéo dài ra bốn trụ ở rìa quảng trường. Họ không đốt ở giữa như thông thường mà cùng lúc thắp ở rìa những sợi dây. Lửa chạy theo đường dây dẫn, nối dài đến giữa. Phừng lên một cái, bốc cháy.

"Hoan hô!"

Âm thanh của nhạc cụ còn to rõ hơn cả lúc nãy. Trống đánh từng nhịp như hòa vào cùng tim đập. Aladdin nhìn Judal len lõi vào đống người, cũng tham gia nhảy múa. Cậu nhìn hắn thấp thoáng ở xa, trông hắn vui chưa kìa. Aladdin không nhịn được nở nụ cười.

"Trông trò vui ra mặt nhỉ?" Yamraiha từ đâu lù lù xuất hiện đứng bên cạnh cậu, hai tay khoanh lại cũng nhìn đoàn người nhảy múa bên kia. 

"Trò không có gì muốn nói sao?" 

"Nói gì ạ?" Aladdin nhìn sang Yamraiha tỏ vẻ không hiểu, cô bĩu môi, hừ, đừng tưởng giả vờ như thế là ra tin! Trò chính là vô cùng thông minh! Nãy giờ ta ở đằng xa thấy hết rồi nhá!

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ