<< ... >>

455 37 2
                                    

"Rầm!" Cửa bị mở toang, Titus đang chong đèn đọc tài liệu giật cả mình. Y nhìn người thở dốc đang bước vào phòng, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"

Aladdin cắn răng, tay nắm thành quyền trả lời: "Judal mất tích rồi."

***

Điên cuồng lao vào tìm kiếm. Aladdin không quan tâm ngày hay đêm, cậu chỉ muốn nhanh nhanh tìm ra hắn. Lao lực quá độ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuối cùng là bị cảm lạnh. Lâu lắm rồi mới bệnh lại, cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu lơ mơ nhìn hoàng y đến lui trong phòng cho cậu uống thuốc. Mắt nặng trĩu, cuối cùng thì thiếp đi.

"Judal ơi?"

Aladdin nhìn Judal u ám ngồi trên một cành cây. Hắn dường như không thấy cậu, xung quanh như có một làn sương đen bao phủ cả người, muốn nuốt chửng hắn. Cậu nhảy lên muốn nắm tay kéo hắn xuống nhưng bị một tấm chắn vô hình ngăn lại. Trơ mắt nhìn hắn bỏ đi.

"Judal!" 

"Sao thế?" Judal đứng bên cạnh cậu nghiêng đầu hỏi. 

"Judal, anh, may quá---" Aladdin mừng rỡ định ôm hắn thì một cái bóng vụt qua siết lấy Judal. Cậu nhìn ảo ảnh của mình nắm tay Judal, cả hai đang mặc trang phục mùa đông, ngắm nhìn tuyết rơi. Là kí ức lúc ở Imuchakk.

Bỗng một cơn gió bấc mạnh thổi từ đâu tới, "cậu" lập tức tạo một Borg bảo vệ hai người. Còn Aladdin không hiểu sao không thể dùng Magoi được, bị thổi muốn bay đi, phải dùng tay chắn bớt.

Gió ngừng thổi, lại một khung cảnh khác.

"!"

Judal bị treo lên tường, cả người chồng chất vết thương không rõ sống hay chết. Máu đã khô vốn cục trên da. Vết thương nhiễm trùng chuyển màu tím xanh vô cùng đáng sợ.

Aladdin muốn phá xích thả hắn ra nhưng tay xuyên qua chúng, cậu mím môi nhìn Judal cúi đầu bất tỉnh, vươn tay, không chạm được.

Judal vui vẻ ăn đào mà hắn thích nhất, nước quả ứa ra đầy tay vẫn không dừng lại.

Judal nắm tay cậu kéo cậu đi dạo giải khuây.

Judal mỉm cười cùng nhảy múa cùng cậu.

Kí ức như vỡ thành mảnh vụn, rời rạc chồng chéo lên nhau. Không còn phân rõ thời gian, phương hướng.

"Đừng đi mà!"

Judal đi thật xa thật xa, Aladdin chạy theo gọi với, khàn cổ họng, người trước vẫn như không nghe. 

"Judal!!!" Vất ngã bao nhiêu lần, Aladdin cuối cùng cũng bắt kịp được hắn. Nắm tay hắn kéo lại, ôm thật chặt. Kì lạ là, lần này cậu đã có thể chạm vào hắn. Judal giật cả mình, dùng tay vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy. Trên vai ươn ướt, tiếp sụt sùi vang lên.

"Ơ này, nhóc khóc hả?"

"Không có!" Aladdin vùi đầu trong vai Judal mạnh miệng trả lời, cậu thở dốc cố gắng bình tĩnh lại rồi ngẩng đầu dậy nhìn hắn.

"Chuyện gì vậy hả----" Judal chưa kịp nói xong đã bị chộp miệng. Aladdin vừa hôn vừa cắn, không đợi Judal thích nghi liền đưa lưỡi vào quấn lấy hắn. Phát ra mấy âm tiết kháng cự trong cổ họng. Judal nắm tay đánh mấy cái vào lưng cậu vẫn không chịu xoay chuyển. Nước bọt tràn ra chảy xuống cầm nhớt nháp. Lúc được thả ra, Judal liền hít lấy hít để dùng mu bàn tay chà miệng liên tục. Trời ơi bẩn quá đi mất.

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ