Extra 2: ||Ngoại truyện||

636 35 0
                                    

....Vào mùa xuân năm tôi mười tuổi,

Tôi đã gặp anh ấy....

===============================

"Oa, sắp tới rồi sắp tới rồi." Mọi người hăm hở mong chờ đứng trước cổng vào bộ lạc. Trò chuyện nho nhỏ với nhau trong lúc này. Trên mặt ai cũng vui vẻ háo hức. Hầu như toàn bộ cư dân của bộ lạc đều ở đây, ngay cả người vừa sinh chưa bao lâu cũng được chồng bế đến. Khung cảnh nhộn nhịp vô cùng.

"Aladdin, chà chà, dạo gần đây con đi săn mãi không gặp, trông lớn quá ha." Một bác trung niên đứng bên cạnh Aladdin nhận ra cậu, Aladdin cười đáp trả ông. May mà bản thân tách đoàn tăng tốc, nếu không thì năm nay không thể dự lễ tế trời rồi.

Thấy cậu mắt cứ chuyển sang hướng đường lớn, ông bác vỗ vai cậu bốp bốp. Sảng khoái nói:

"Năm nay con mười bảy ha? Năm sau là đã có thể tham gia đội chào đón ngài tế ti. Ước mơ của con từ hồi nhỏ sắp thành hiện thực rồi."

"Vâng." Nhắc đến chuyện đó, Aladdin nhịn không được nở cụ cười, đôi mắt loan loan sự vui vẻ. Thế nhưng chẳng mấy chốc lại biến mất, điều này không phải chỉ cậu mong muốn, để đạt được cần đánh bại rất nhiều thanh niên ưu tú. Vậy nên trong vòng một năm nhất định phải rèn luyện thật nhiều mới được.

Vừa nắm tay quyết tâm thật lớn, tiếng hô hét của mọi người vang lên. Phía xa xa đã xuất hiện một đoàn người. Quy mô nhất là chiếc kiệu ở giữa, được trang hoàng vô cùng long trọng, vải lụa hạng tốt nhất. Chuông bạc đính trên những tua rua lay động theo bước chân của người khiêng, phát ra âm thanh leng keng. 

Báo hiệu người đó sắp đến.

Họ đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến bộ lạc Aladdin. Giữa những cánh hoa được người dân tung lên, đoàn người tiến vào trong tiến đến tế đài dựng bằng đá ở trung tâm bộ lạc.

Có người đến quỳ trước kiệu vén rèm lên. Người bên trong khẽ cúi đầu rồi bước ra. Mái tóc người nọ vừa đen vừa dài, được thắt lại. Trên tóc đeo một sọ đầu sơn dương, che một phần khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một nửa hoa văn được vẽ lên da hắn. Thân trên trần, chỉ khoát một cái cái áo choàng cùng vòng cổ đá nhiều màu. 

Hắn - là một trong những đại tế ti quan trọng nắm giữ sự sống của bọn họ.

Mọi người vừa nhìn thấy hắn liền quỳ xuống cúi đầu. Aladdin cũng làm theo, thế nhưng cậu luôn nhướn mắt ngắm nhìn bóng hình hắn. Mãi cho đến khi hắn biến mất sau tượng đá mới dừng lại.

Nơi này là một vùng đất cằn cỗi nằm gần vùng lạnh giá. Không có ranh giới quốc gia, chỉ là những bộ lạc sống cạnh nhau. Không tranh chấp, không xung đột. Mọi người sống theo chủ nghĩa hòa bình, là một nơi rất tốt. Thế nhưng vì khí hậu quá khắc nghiệt, một năm băng tuyết triền miên. Để sinh tồn, họ liên kết với những đoàn buôn, trao đổi vật phẩm cần thiết, một năm hai lần. Nhưng cả một bộ lạc hơn trăm hộ, lương thực đâu dự trữ đủ? Đó là lúc tế ti ra tay, họ có những năng lực kì lạ. Có thể ban chúc mùa màng tốt hơn. Nếu như không có tế ti, có lẽ người dân nơi đây phải chết đói chết cóng rất nhiều. Hơn năm mươi bộ lạc nhưng hiện tại chỉ xuất hiện ba vị, họ phải chia nhau đến những nơi không có tế ti làm nghi lễ cho người dân, không làm xuất hiện tình trạng tranh chấp vô nghĩa.

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ