1.
"Yo." Judal giơ tay chào Kougyoku đang ngồi làm việc trên bàn. Cô giật giật mí mắt, sao lại vào một cách im hơi lặng tiếng thế hả, có biết là làm người ta giật mình lắm không? Còn nữa, bảo vệ đâu hết rồi lại để tên này vào đây không biết.
Nhìn tờ giấy da đã bị quẹt một đường đỏ chói mắt, Kougyoku nhàu nó lại quăng xuống đất. Chấm chấm cây bút lông thêm mực viết lại tờ khác.
"Kougyoku-san, lâu rồi không gặp." Aladdin đi sau ló đầu ra chào cô, thái độ cô nàng liền xoay ba trăm sáu mươi độ, tươi cười chào đón. Judal khinh bỉ bĩu môi, cái đồ có mới nới cũ. Hồi nhỏ đứa nào cứ đu theo hắn đòi đi chơi.
"Ái chà, nhóc lại cao hơn nữa rồi." Nhìn ngắm sự thay đổi của Aladdin, Kougyoku ôm tim mình, ai cũng to lớn hết trơn, hu hu.
"Được rồi được rồi, ngưng chuyên mục sầu não bi thương của bà đi. Trả tiền cho ta." Judal ngắt mạch cảm xúc dạt dào của Kougyoku, giơ tay hất hất đòi đồ của mình. Hành động vô cùng vô lễ với nữ hoàng, thế nhưng người được hỏi lại chảy mồ hôi hột, cười giã lã. Nhìn đôi mắt láo liêng muốn chạy, Judal ẩn ẩn cảm giác bất an.
Nửa khắc sau.
"TIỀN CỦA TA ! ! !"
Một âm thanh gào lớn phát ra từ cung điện Kou, lớn đến nỗi bọn chim sẻ đang đậu rỉa lông cũng giật mình xém té lộn nhào xuống đất.
Nhìn căn hầm trống trơn chỉ còn vài đồng tiền vàng còn sót lại, Judal shock đến nỗi không biết nói gì. Tiền của hắn đâu? Vàng bạc châu báu mà hắn tích cóp bao năm nay biến đi đâu mất rồi?!
"Nói mau! Tiền của ta đâu hả?!" Nếu như ngươi dám bảo có trộm thì ta sẽ cho ngươi một vé bay cao bay xa chung với chim!
"Khụ, này Judal, ngươi bình tĩnh cái đã nào." Kougyoku núm sau cánh cửa muốn thương lượng với hắn, thế nhưng trông Judal điên tiết thế kia, cô không dám nói tí nào cả. Ôi mẹ ơi, giờ mà bước ra chắc bị xé xác mất. Kéo Aladdin đẩy vào phòng, cô ra hiệu với cậu 'Mau, giúp với!'
Cười trừ, Aladdin tiến đến dỗ dành Judal đang xù lông, cô đứng xa không biết cậu nói gì, vỗ vỗ lưng Judal vài cái. Sau đó hắn phồng miệng, vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý nghe giải thích.
Ây nha? Tui ngửi thấy mùi gì đó?
"Rồi, nói đi. Lí do tào lao ta sẽ đánh bà." Judal khoanh tay chờ đợi, Aladdin phía sau hắn cũng nhìn Kougyoku. Cô gãi gãi đầu đáp:
"Ngươi biết rồi đấy, đường xá nhà cửa cung điện phải tu sửa, xây dựng khu giao thương, cái gì cũng cần tiền...ngân khố cạn kiệt, thế nên.... ta rén quá bèn mượn của ngươi 'một chút'.
=.=
Một chút?
Ha?! MỘT CHÚT?!!
Mẹ nó, hốt muốn hết kho của hắn mà một chút??!!
Giật giật mí mắt, Judal cười vô cùng đáng sợ. Thực sự rất muốn quánh.
Thế nhưng may mà có thằng phía sau kìm lại rồi.
"Được rồi Judal, vậy là chúng ta theo kế hoạch của em nhé." Aladdin tủm tỉm nhìn hắn, bỗng dưng sau lưng hắn nổi da gà. Chậc, không muốn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Aladdin x Judal] The Seed
FanfictionCouple: Aladdin x Judal Tui xin nhắc: Aladdin công công công!!! Điều quan trọng nói ba lần. Ai không chịu thì khỏi đọc khúc dưới nữa nha :V Thuộc tính: Chó con yêu anh nguy hiểm ngầm x Ngoài cứng trong mềm độc miệng. Ghi cho đã chớ không chắc sẽ đầy...