30 (Hoàn)

630 42 3
                                    

Đêm nay là một đêm đẹp.

Không trăng. Mất đi ánh trăng, những vì sao nhỏ tự mình tỏa sáng. Nho nhỏ, nhưng lấp kín cả một bầu trời. Thời tiết mát mẻ, gió thổi nhẹ. Làm lòng người chợt tĩnh lặng lại.

"Em biết ngay anh lại ra đây mà."

Aladdin từ từ tiến lại chỗ Judal đang nằm trên bãi cỏ. Hắn cười ha ha hỏi:

"Shiro đâu?" Dạo gần đây cứ đi mãi phải thả nó về rừng ở tạm, về thì đón nó. Hôm trước đi tận hai tháng, em ta dỗi không thèm ăn uống. Hại Judal phải vuốt lông cưng cưng mới nguôi. Thế nhưng hiện tại vẫn rất dính người, lẽ ra phải theo thằng nhóc này chạy ra chứ.

Aladdin ngồi xuống bãi cỏ, ngước mặt lên trời cao. Gió lướt qua mặt cậu mang theo cảm giác mát lạnh, thong thả đáp: "Ngủ rồi."

Chậc, chắc chắn là thằng nhóc này động tay, làm gì Shiro ngủ sớm như thế chứ.

Mặc kệ Judal đang suy nghĩ tào lao, Aladdin chầm chậm nhích tới, ngồi sát bên hắn nằm. Judal thấy thế bèn phối hợp ngửa đầu lên. Tựa đầu lên chân của cậu.

Bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc đã dài của Judal, Aladdin bỗng nhiên cảm giác bình yên đến lạ. Rồi bỗng, cậu nhớ đến ngày hôm đó. Hình như hai người cũng gặp lại nhau như thế này.

Dưới bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp.

"Anh còn nhớ đêm đầu tiên chúng ta nằm cạnh nhau ngắm sao không Judal?" 

Nghe câu hỏi, hắn nhướn mày lên đang tìm kí ức. 

"Tối đám cưới lông vàng hả?"

"Phải." Aladdin trả lời thật nhẹ. "Hôm nay thật giống lúc đó."

Em và anh cạnh nhau, nhìn lên bầu trời đầy tinh tú kia.

Chỉ khác là quan hệ hai người, gần nhau hơn. 

Rồi không hẹn, hai người nhìn vào mắt nhau. Trong đó là thứ gì đó, chất chứa, đong đầy. Không thể nào dùng đủ ngôn từ để diễn đạt. Chỉ biết, khi nhìn vào đối phương, ta tĩnh lặng.

Nhẹ nhàng.

Tim Aladdin đập từng nhịp. Chậm nhưng mạnh. Đến nỗi Judal đang nằm trên đùi cậu cũng cảm nhận được. Nơi tiếp xúc nóng lên. Thấm vào da đầu, tê dại đến tim.

Thình thịch, thình thịch.

"Em có thể hát cho anh nghe không?" Aladdin xoa mặt Judal dịu dàng hỏi. Hắn cười với cậu đồng ý.

Giọng Aladdin hiện tại không còn trong như thời niên thiếu. Nó mang theo chút trầm đục của sự trưởng thành. Âm ấp, an toàn.

Idir ann is idir as

Idir thuaidh is idir theas

Idir thiar is idir thoir

Idir am is idir áit

Mang theo từng thanh âm của Aladdin, vang vọng hết cả vùng không gian này. Côn trùng như ngừng kêu. Bên tai Judal chỉ còn giọng hát ấy vang mãi.

As an sliogán

Amhrán na farraige

Suaimhneach ná ciúin

[Aladdin x Judal] The SeedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ