Trong suốt lịch trình, Seungri vẫn tỏ ra vui vẻ như thường lệ. Cậu đùa giỡn với mọi người, năng động và ồn ào, làm nóng bầu không khí lẽ ra chán ngắt của BIGBANG. Điều ấy khiến Jiyong nghĩ có lẽ cậu đủ tin tưởng anh để không bị sự việc sáng nay ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nụ cười gượng gạo cậu dành cho anh mỗi khi họ tương tác nhắc Jiyong rằng sự thật không phải vậy. Anh thấy thật khó chịu, nhưng đành thở dài chấp nhận, bởi dù sao thì anh cũng là người sai và cậu đối xử với anh như vậy là còn quá nhẹ nhàng. Anh sẽ dỗ dành cậu vào tối nay sau.
.
"Seungri à, chúng ta đi ăn tối đi ?" - Jiyong mỉm cười nói với Seungri khi shoot hình quảng cáo cuối cùng kết thúc. Công việc đã xong, giờ là lúc thích hợp cho một bữa tối lãng mạn để cậu nhóc của anh có thể thư giãn và nghe anh giải thích về đống hỗn độn sáng nay.
"Được ạ." - Anh nhìn thấy nụ cười híp mắt quen thuộc của chú gấu trúc nhỏ. - "Anh đợi em một chút."
"Được rồi, vậy thì anh sẽ đi lấy xe." - Jiyong vui vẻ nói, rồi vừa xuống gara lấy xe vừa gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng.
Họ sẽ có một buổi tối ngọt ngào đây.
.
Bất thường.
Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Seungri không hề muốn lắng nghe anh nói, Jiyong chắc chắn điều đó. Mỗi khi anh mở lời về chuyện buổi sáng, cậu lại ngay lập tức chuyển hướng, thậm chí còn chẳng buồn đợi anh nói hết câu. Chẳng hạn như là:
"Seungri, về chuyện sáng nay ấy, anh .." - Jiyong mở lời khi thấy sắc mặt Seungri có vẻ tốt. Cậu nhóc mới vừa luyên thuyên với anh về bộ sưu tập leggo "kì vĩ" của Daesung, và bầu không khí giữa hai người đang thật là ấm áp.
"Hyung, em no rồi. Chúng ta về được chưa ?" - Seungri ngẩng lên nhìn anh, sau khi ăn nốt miếng tiramisu cuối cùng. Cậu lại lái câu chuyện giữa họ sang một hướng khác, lần thứ n trong tối nay.
"Được rồi." - Jiyong thở dài, đứng lên. - "Lau miệng đi đã nào, nhóc."
Và giờ thì họ đang trên xe để về nhà. Ai-về-nhà-nấy.
"Cảm ơn hyung vì đã đưa em về." - Seungri mỉm cười, mở cửa chuẩn bị xuống xe. Nhưng rồi nụ cười của cậu chuyển thành vẻ ngơ ngác khi nhận ra cánh cửa đã bị khoá. - "Hyung ?"
"Chúng ta cần nói chuyện, Seungri." - Jiyong quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh tha thiết đến nỗi Seungri tưởng như trái tim mình mềm nhũn ra.
"Về vấn đề gì ạ ?" - Jiyong nhận ra Seungri đang dùng kính ngữ. Bình thường mỗi khi nói chuyện riêng của hai người, cậu không bao giờ dùng kính ngữ. Cả anh và cậu đều cho rằng trong tình yêu, hai bên hoàn toàn bình đẳng, họ có quyền như nhau. Hơn nữa, nói chuyện không dùng kính ngữ nghe thân mật và ngọt ngào hơn nhiều.
"Về chuyện sáng nay." - Cố chịu đựng cơn giận không tên đang lấp đầy lồng ngực, Jiyong trả lời rành rọt. Chết tiệt, anh ghét cái cách cậu vạch ra ranh giới với anh thế này, dù nó thật kín đáo.
"Ồ. Sáng nay có chuyện gì xảy ra ư ?" - Câu trả lời của Seungri cùng ánh mắt trong suốt của cậu khiến Jiyong giật mình. Anh thảng thốt, thậm chí nghi ngờ mọi chuyện sáng nay chỉ đơn giản là một giấc mơ đáng sợ. Nhưng không, vết đứt tay đau nhói khi thu dọn mảnh vỡ của ly sữa nhắc nhở anh rằng mọi chuyện đều là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.