Ban đêm ở Las Vegas thật đẹp, nhất là một đêm thiêng liêng như đêm giao thừa. Bầu trời đen tuyền một màu huyền bí, sắc đen nguyên thủy, không tô điểm thêm bất cứ thứ gì, thẳng thắn và thủy chung, giống như tình yêu vậy.
Jiyong và Seungri trở lại khách sạn sau bữa tiệc chào năm mới với vài người bạn. Cả hai đều khá mệt rồi, nhưng niềm vui lấp lánh trong ánh mắt vẫn không vì thế mà vơi đi.
"Jiyong." - Seungri khẽ gọi, khi Jiyong cởi bộ tây trang khỏi người và thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn.
"Ừ ?"
"Sắp 0 giờ rồi."
"Ừ." - Jiyong lơ đãng trả lời, trong khi chọn cho Seungri bộ pijama hình gấu trúc rất dễ thương. - "Vậy nên em mau lại đây anh thay đồ cho, đến giờ đi ngủ rồi."
"Đêm nay là giao thừa đấy !" - Seungri bất mãn kêu lên, ý cậu không phải như thế !
"Giao thừa thì cũng phải ngủ chứ." - Jiyong phì cười, anh biết cậu nhóc đang cố gợi ý cho một sự lãng mạn nào đó, nhưng anh vẫn không thể không trêu cậu. Trông Seungri dễ thương quá, nhất là khi phồng má giận dỗi như lúc này.
"Thì ngủ muộn một tí cũng có sao đâu." - Seungri hơi bĩu môi, bình thường Kwon Jiyong vẫn luôn là nghệ sĩ say tình, thế mà hôm nay tế bào lãng mạn chết ở đâu không biết.
"Em muốn làm gì mà đòi ngủ muộn ?" - Jiyong nhướng mày. - "Chê quầng thâm mắt chưa đủ đen à ?"
"Em muốn ngắm pháo hoa." - Seungri khe khẽ trả lời. Nghe vừa trẻ con vừa ấu trĩ, nhưng cậu muốn.
"Trẻ con." - Jiyong nhả ra hai chữ rồi bắt đầu mặc pijama cho Seungri.
"Nhưng em muốn xem mà hyung." - Gấu trúc bắt đầu làm nũng, cậu vừa ngoan ngoãn chui vào chiếc áo rộng lùng bùng, vừa năn nỉ ai đó với ánh nhìn ngập nước. - "Đi mà Jiyong, chúng ta sẽ xem pháo hoa, nhé ?"
.
Và kết quả cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh Yong-Ri là cảnh tượng Kwon Jiyong mất hết tiền đồ, ôm lấy cục mỡ nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc sofa mini ở ban công khách sạn, chờ pháo hoa.
"Jiyong, anh đã nghe chuyện này chưa ?"
"Chuyện gì ?"
"Mọi điều ước được nói ra khi pháo hoa giao thừa bắn hồi đầu tiên sẽ thành sự thật."
"Vớ vẩn."
"Là thật đó. Lát nữa em sẽ ước."
"Em nằng nặc đòi đi Las Vegas chỉ vì điều vớ vẩn này thôi à ?"
"Sao lại v.."
Pháo hoa bắn rồi.
Âm thanh vọng từ nơi xa đến, mang theo những đoá hoa nở rực rỡ trên nền trời đen thẳm. Hoa pháo nở rồi tàn, nhanh chóng, vội vã, nhưng lại đẹp hơn bất cứ loài hoa nào, bởi từ khi sinh ra, bay lên, nở rộ rồi tàn úa, nó luôn toả sáng, thứ ánh sáng thay đổi cả màn đêm tăm tối.
Jiyong quay sang nhìn Seungri, đã thấy cậu nhóc đang nhắm chặt hai mắt, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào, thì thầm ước nguyện.
"Nhóc con, em ước cái gì thế ?" - Anh đưa tay nhéo má cậu khi hồi pháo hoa đầu tiên kết thúc, và đôi mắt xinh đẹp của cậu đã mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.