Jiyong ôm lấy Seungri đã chìm sâu trong giấc ngủ, lẳng lặng ngắm nhìn cậu. Cậu bé của anh mấy ngày nay thật lạ. Anh đã thấy một hai lần, cậu lặng người dựa vào ban công, thả hồn theo gió. Trong đôi mắt lấp lánh, nụ cười vơi dần, và thi thoảng, anh bắt gặp những giọt nước nặng nề cậu cố lòng kìm nén. Có điều gì đã bị Seungri ép buộc trở thành bí mật, chôn dưới đáy lòng, không cho anh biết. Jiyong cảm thấy bất an, nhất là khi kì nghỉ của cả hai đang dần kết thúc. Anh không muốn Seungri suy nghĩ, hiểu lầm để rồi buồn bã vì bất cứ điều gì, những tổn thương và đổ vỡ trước đây khiến anh thấy sợ. Hơn bất cứ ai, Jiyong không thể sống mà thiếu Seungri.
Seungri khẽ cựa mình, thì thầm điều gì trong cơn mơ màng giữa hai hồi giấc ngủ. Trông cậu mới trong sáng, an yên và bé bỏng làm sao ..
Jiyong cười ngọt ngào, anh tạm gác lại những trăn trở trong lòng, nhẹ hôn lên trán cậu. Cậu nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi mà khi ngủ vẫn còn chép miệng và ngọ nguậy lung tung, giống như trẻ con vậy. À ừ, cũng đúng thôi, nằm trong vòng tay Jiyong, Seungri chẳng bao giờ phải lớn. Jiyong vuốt những lọn tóc loà xòa phủ trước trán gấu trúc bé nhỏ, nghe trái tim mình đập từng nhịp kiên định, nhịp đập mà anh gọi là tình yêu. Anh muốn cả đời này ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc, để yêu, để bao dung cậu cả đời này. Jiyong đan tay mình vào bàn tay múp míp đáng yêu của Seungri, khéo léo lồng vào ngón tay cậu một chiếc nhẫn bạc.
"Đồ ngốc, anh đem tình yêu và sự bao dung cả một đời này đeo lên tay em, nguyện không xa không cách. Em có thể đi đằng trước, làm điều em muốn, nhưng tuyệt đối không được bỏ anh lại phía sau, biết không ?"
Seungri không trả lời, hàng mi cậu khẽ lay trong giấc ngủ dịu dàng. Thế nhưng, Jiyong vẫn cảm nhận được bàn tay cậu khẽ siết chặt lại, chiếc nhẫn ở ngón tay ma sát với làn da anh, lành lạnh.
Lời hứa của hai người giản đơn như thế, một người lặng lẽ chuẩn bị tất cả, một người lặng lẽ nhận lấy, nâng niu trong tay. Tình yêu cũng vậy, không nói ra lời, nhưng khăng khít và đậm sâu không gì sánh nổi, bền vững và thiêng liêng hơn bất cứ lời thề trời biển nào.
.
Seungri ngơ ngác ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Chiếc nhẫn trơn, hoàn toàn không có hoa văn, giản đơn đến tẻ nhạt, vậy mà yên vị trên tay cậu lại hài hòa và tinh tế lạ lùng.
"Sao thế, nhóc ?" - Jiyong bước tới với chiếc khăn tắm trùm trên mái đầu ướt nhẹp, bàn tay của anh luồn sâu vào mái tóc Seungri, vò nó đến khi rối bù.
"Ôi, Jiyongggg !" - Seungri kêu lên, gương mặt cậu xị ra khi bị anh trêu chọc. - "Tóc em !"
"Em đang nghĩ gì hả ?" - Jiyong bật cười vì gấu trúc quá dễ thương. Anh tự hỏi bao giờ cậu mới hết dễ thương nhỉ ?
"Em đang cố nhớ lại xem mình đã mua chiếc nhẫn này ở đâu." - Seungri giơ lên cho anh xem chiếc nhẫn ở ngón áp út. - "Sáng nay em tỉnh dậy đã thấy nó trên tay rồi."
Jiyong cười híp mắt, anh nhét chiếc khăn tắm trên đầu vào tay cậu. Seungri thừa hiểu anh muốn gì, cậu ngay lập tức dùng khăn xoa mái tóc Jiyong để lau khô nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.