Jiyong muốn ôm lấy Seungri, nhưng không thể. Cả người anh cứng đờ, não bộ trống rỗng hoàn toàn và trái tim nhức buốt. "G - Dragon hay Kwon Jiyong ?" - câu hỏi của cậu như một cái tát thẳng vào mặt anh, nó làm anh bàng hoàng.
"Anh yêu em .." - Đó là câu duy nhất Jiyong có thể thốt lên lúc này. Anh nhìn Seungri, mong cậu sẽ chui vào lòng anh nhõng nhẽo với nụ cười hạnh phúc như ngày trước. Cái "ngày trước" ấy chỉ mới cách đây một tuần, vậy mà ngỡ như xa lắm. Jiyong thấy nỗi xót xa mơ hồ len lỏi trong mạch máu mình như thuốc độc, đe doạ anh từng giây từng phút về một cuộc tình sắp vỡ.
"Phải, Jiyong, anh yêu em." - Seungri cười, dù nụ cười không hề chân thật. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn luôn long lanh khi cười, rất dễ thương, thế mà giờ đây Jiyong chỉ thấy trong nụ cười ấy toàn nước mắt. - "Nhưng tình yêu ấy trọn vẹn ư ? Chuyện với Kiko chỉ là một trong rất nhiều chuyện đã xảy ra, và trong số đó, có bao nhiêu chuyện anh cho em biết ? Anh chắc chắn rằng mình không mảy may rung động trước Kiko ư ? Anh chắc chắn rằng anh chưa từng quên sự tồn tại của em khi bắt gặp những mối quan hệ mới ư ? Đêm hôm trước anh còn ôm em trong lòng, còn là một Kwon Jiyong yêu thương em, coi em là duy nhất. Nhưng sáng hôm sau anh ra ngoài, là một G - Dragon mê hoặc như thuốc phiện, là người tình, là tri kỉ của bao nhiêu người khác ! Thậm chí đêm qua, anh đối xử với em như bất cứ kẻ qua đường nào. Chơi đùa thế là đủ rồi. G - Dragon, Kwon Jiyong, anh trọn vẹn khi là cả hai, nhưng tình yêu của anh thì không như thế ! Dù anh có giải thích, dù anh và Kiko không phải người yêu, thì anh cũng đã phản bội em rồi !"
Seungri gần như gào lên đau đớn. Giọng cậu khàn khàn, run rẩy, và nước mắt chảy tràn qua mi. Cậu không nức nở, những giọt nước mắt của cậu to và nặng, dường như đặc quánh lại, bò trườn trên đôi má tái nhợt. Từng giọt nước mắt mang theo nỗi đau rơi xuống, dập tắt tàn lửa trong lòng Seungri, cuốn theo tình yêu cậu vẫn luôn trân quý.
Jiyong câm lặng, anh chẳng biết phải nói sao. Anh trao cho Seungri trái tim mình từ khi cả hai còn là những chàng trai mới lớn, không hiểu sự đời. Cậu luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh, là báu vật đẹp đẽ nhất mà anh cất sâu trong lòng mình. Có lẽ cũng bởi vì thế mà anh thoải mái buông thả với những mối quan hệ của mình, cho rằng chỉ cần anh luôn yêu cậu là đủ. Anh đã luôn yên tâm rằng chẳng có điều gì phá vỡ được tình yêu của họ, rằng chẳng bao giờ Seungri rời xa anh.
Nhưng Jiyong quên mất một điều rằng, càng là báu vật, càng được cất giấu kĩ, thì lại càng cô đơn. Seungri chỉ có anh trong cuộc sống của mình. Mọi mối quan hệ của cậu đều rạch ròi, cậu nói với anh mọi thứ ngay cả khi anh cho rằng nó không cần thiết. Jiyong đã nghĩ cậu thật con nít, nhưng giờ thì anh hiểu, cậu chỉ muốn anh thấy an toàn.
"Em muốn về nhà." - Seungri đi lướt qua Jiyong, mở cánh cửa phòng.
Hành động của cậu khiến Jiyong giật mình, anh kéo lấy tay Seungri, đẩy cậu vào trong và gần như chỉ mất một giây để đóng cửa phòng lại.
"Tạch."
Jiyong dùng chìa khóa khoá cửa phòng.
"Mở cửa ra hyung !" - Seungri cố mở cửa, cậu vặn tay cầm liên tục, nhưng tất nhiên, cánh cửa gỗ cao cấp không hề di chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.