Jiyong tỉnh lại trong căn hộ của mình, với một cây kim truyền dịch cắm trên tay.
Có hương thơm ngào ngạt của mì ramen toả ra từ trong bếp, thứ hương thơm quen thuộc làm anh bận lòng. Jiyong nheo mắt nhìn từng giọt nước biển chảy theo ống truyền dịch treo trên giá. Còn nhớ có một khoảng thời gian rất dài, Seungri nhốt mình trong căn bếp của kí túc xá, nghiên cứu công thức làm mì. Chẳng ai nghĩ một người nấu ăn dở tệ như cậu lại có thể trở thành ông chủ chuỗi nhà hàng ramen lớn, và ramen là món ăn duy nhất Seungri có thể nấu ngon. Chỉ có các thành viên BIGBANG, những người đã ăn từng tô ramen thử nghiệm của Seungri, mới hiểu được cậu đã nỗ lực thế nào. Và chỉ có Jiyong, người đã thoa thuốc lên từng vết bỏng trên tay cậu, ôm cậu vỗ về mỗi khi cậu bồi hồi nhớ về tô ramen ở Nhật năm ấy, mới hiểu được lý do cho tất cả những nỗ lực của Seungri. Thế mà giờ, mọi thứ, bao gồm cả tình yêu của họ, đã tan biến, chẳng còn sót lại dù chỉ một chút khái niệm hay ý nghĩa.
Cửa mở. Người vào là Youngbae.
"Cậu tỉnh rồi đấy à ?" - Youngbae ngồi xuống bên cạnh giường, trầm giọng.
"Sao mình lại ở đây ?" - Jiyong khe khẽ hỏi. Giờ anh mới nghe thấy giọng mình, thều thào và khàn đục. Thật tệ.
"Cậu không ở đây thì ở đâu ?" - Youngbae có vẻ hơi cáu kỉnh, anh trả lời câu hỏi của Jiyong thật cộc lốc. Với một người dịu dàng như Youngbae thì đây là hiện tượng hiếm. Nhưng Jiyong chẳng còn sức đâu mà để tâm.
"Trước đó mình đang ở căn hộ vùng ngoại ô." - Jiyong nhìn lên trần nhà, trắng toát. Nó giống như thế giới của anh khi Seungri rời đi vậy, không còn sức sống, không còn rực rỡ sắc màu, chỉ còn đó là màu trắng đơn điệu và lạnh lùng trải dài bất tận, là khoảng trống không thể lấp đầy.
"Seungri đưa cậu về đây."
"Em ấy đâu ?" - Jiyong gần như bật dậy, anh vội vàng hỏi. Seungri, cậu còn quan tâm đến anh phải không ?
"Có lịch trình gấp, bay qua Nhật rồi." - Jiyong bỗng cảm thấy như toàn bộ sinh lực bị rút cạn khỏi cơ thể, anh khép mắt lại, nghe tiếng tim mình đập rất khẽ, rất khẽ. Có lẽ, nó chỉ còn đủ sức để mà thoi thóp, ngụp lặn trong những tổn thương.
Anh bật cười, nụ cười đắng chát. Seungri đang thương hại anh sao ? Cậu đưa anh về nhà, nhưng không thèm đợi anh tỉnh lại, đã bỏ đi. Cậu không muốn nói chuyện với anh chút nào nữa, không muốn anh nhìn cậu nữa, đúng không ? Jiyong ước gì Seungri ở lại, để anh nhìn cậu một lát, nói với cậu một câu, dù chỉ là câu cảm ơn khách sáo thôi cũng được. Nhưng có lẽ cậu chẳng để tâm đâu. Cũng phải, sau tất cả mọi chuyện, cậu đã chán ghét anh đến vậy kia mà.
"Cậu tỉnh rồi thì ngồi dậy chút đi, mình nấu chút ramen đây này." - Youngbae nhận ra điều khác lạ giữa Jiyong và Seungri. Ngày hôm qua khi đưa Jiyong về lại đây, trông Seungri hốt hoảng thực sự. Cậu bé luống cuống như thể rắn mất đầu, gọi cho hết người này đến người khác. BIGBANG bị maknae triệu tập khẩn cấp, cùng với bác sĩ riêng của họ. Gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt của Seungri vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Youngbae. Chẳng ai có thể trấn an cậu nhóc, cậu cứ ngồi bên cạnh nắm chặt tay Jiyong, trong khi vẫn khóc không thành tiếng. Thậm chí cậu cũng đã ngất lịm đi, vì kiệt sức. Vậy mà khi tỉnh lại, Seungri vội vã đi ngay. Cậu chỉ kịp nhờ các anh lớn trong nhóm chăm sóc leader, trước khi rời khỏi căn hộ. Youngbae cảm giác như Seungri đang chạy trốn khỏi điều gì đó, có lẽ là Jiyong. Và hôm nay khi cậu bạn thân của mình tỉnh dậy, nhìn vào nụ cười buồn bã và đôi mắt thất thần ấy, Youngbae càng khẳng định suy nghĩ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.