Seungri thức dậy trong vòng tay siết chặt của Jiyong. Đầu cậu hơi nặng nề vì dư âm của giấc ngủ dài, nhưng bù lại, trái tim cậu thoải mái và bồng bềnh như áng mây buổi chiều mùa hạ. Cậu im lặng nhìn ngắm người nằm bên cạnh, người đã tìm thấy cậu giữa đống đổ nát của toà lâu đài cát mang tên tình yêu, người đã nắm tay cậu, dắt cậu ra khỏi cơn bão lòng dữ dội, ra khỏi những đớn đau và thất vọng, sẵn sàng cùng cậu dựng xây lại một tình yêu bền chặt hơn, mạnh mẽ hơn. Seungri mỉm cười, chỉ có Jiyong mới khơi dậy được trong lòng cậu cơn bão tố hung bạo đến thế, cũng chỉ có anh, mới đem về lại được cho cậu những bình yên và ngọt ngào tưởng như bị anh đánh mất.
Duyên phận và tình yêu là những điều kì lạ, khi mà Seungri ngỡ họ sẽ không bao giờ còn chung một con đường, thì anh lại trở về, vẽ nên cho cả hai một cung đường mới. Yêu anh, có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà đời này cậu làm được, cũng là điều mang đến cho cuộc sống của cậu bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu trải nghiệm.
"Chào buổi sáng." - Jiyong siết chặt vòng tay và hôn chụt vào trán Seungri, trong khi mắt vẫn không hề mở. Anh mỉm cười ngốc nghếch và lơ mơ chào cậu, rồi ngay lập tức lại rúc vào cổ người thương mà ngủ nướng.
"Chào buổi sáng." - Seungri bật cười, anh lại làm nũng rồi đây này. - "Anh có thể thả em ra được chứ ? Em muốn làm vệ sinh buổi sáng."
"Giờ chưa sáng đâu mà .." - Jiyong không chịu, anh rúc sâu hơn vào cổ Seungri. - "Em còn đang bệnh đã khỏi đâu, không nên dậy sớm. Chúng mình ngủ thêm tí tị nữa thôi."
Seungri cười khẽ, được rồi, ngủ thêm chút nữa cũng không phải là ý tưởng tồi.
.
Sự thật chứng minh, trong một số trường hợp, ta không nên tin vào cái miệng 10 won của leader Kwon Jiyong. Tí tị của anh đã đánh bay cả buổi sáng của Seungri, cậu ngủ say tít đến tận trưa, còn anh thì không biết đã dậy lúc nào, đặt lên trán cậu chiếc khăn mát và nấu đồ ăn cho cả ngày. Giờ, khi Seungri thức dậy lần nữa, cơn sốt của cậu đã hạ, và đồ ăn thì nóng hổi trên bàn chờ được ngao du vào cái dạ dày trống rỗng của con gấu nhỏ.
"Sao anh không gọi em ?" - Seungri vừa phụng phịu ăn cơm vừa trách móc Jiyong.
"Em sốt mà, dậy lại mệt thêm. Với lại, em dậy cũng chỉ nằm trên giường, có làm gì đâu." - Jiyong cười cười, nhẹ nhàng gạt một hạt cơm dính trên cái má trắng ngần của nhóc con nhà mình.
"Không đâu, sáng nay em định dậy xem phim mà." - Seungri bĩu môi. - "Tại hyung đấy, phá vỡ mất kế hoạch của em rồi."
"Được rồi được rồi." - Jiyong gắp cho Seungri một miếng thịt lớn. - "Ngoan, ăn cơm đi, lát nữa anh xem cùng em được chưa nào ?"
.
Xem này, khăng khăng đòi xem phim cho bằng được mà bây giờ lại ngủ gật rồi.
Jiyong cười dịu dàng nhìn gấu trúc nhỏ đang dựa vào vai mình ngủ gật. Cậu sắp khỏi bệnh rồi, lại còn được anh chăm sóc đầy đủ, gương mặt hồng hào và mượt mà, trông chỉ muốn cắn một miếng. Anh cảm thấy một niềm vui nho nhỏ chầm chậm lan ra khắp trái tim mình. Từ khi hai người xa nhau, anh đã luôn ao ước dù chỉ một lần được quay trở lại những tháng ngày bình yên xưa cũ, chỉ hai người ở bên nhau, cùng ngủ nướng, cùng ăn, cùng sinh hoạt, .. Anh đã tưởng mọi thứ sẽ không bao giờ trở về nguyên vẹn, anh đã tuyệt vọng, đã đau đớn, nhưng giờ, mọi thương yêu và ấm êm ấy đang nằm gọn trong vòng tay anh, gối đầu lên vai anh. Jiyong ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ, trái tim anh lâng lâng như cánh bướm và ngọt ngào như que kẹo bông trong lễ hội mùa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfic[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.