Jiyong đạp cửa xông vào phòng chủ tịch một cách thô lỗ. Gương mặt anh lạnh như băng, nhưng trong mắt là cơn phẫn nộ cháy rừng rực không gì che giấu nổi.
Yang Hyunsuk hơi nhíu mày, nói khẽ vài câu xã giao rồi cúp máy. Ông thả mình vào ghế dựa, thở dài.
"Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói." - Yang Hyunsuk nói với Jiyong, khi thấy anh cứ đứng lặng im ngoài cửa. - "Americano như cũ nhé ?"
"Tại sao Seungri phải xuất viện sớm như vậy ?" - Jiyong gằn giọng hỏi. Anh vẫn đứng im ngoài cửa, không tiến thêm một bước. - "Vết thương ở phổi của em ấy không thể hồi phục nhanh như vậy được. Thậm chí gan của em ấy còn bị dập !"
"Cậu ấy tự xin xuất viện." - Yang Hyunsuk giương mắt nhìn Jiyong, trả lời nhàn nhạt. - "Bác sĩ nói tình hình cơ bản đã ổn định, cần theo dõi thêm. Vậy là cậu ấy xin về."
Jiyong lặng người. Anh không nói gì với Yang Hyunsuk nữa, xoay người bỏ đi.
.
Khi Jiyong mở cửa vào nhà, Seungri đang ngồi trên sofa phòng khách nghe điện thoại.
"Được rồi mà mẹ, bác sĩ nói con ổn rồi." - Seungri ngước mắt nhìn Jiyong rồi lại cúi xuống ngay, chẳng tỏ thái độ gì khi anh xuất hiện trong nhà mình. Cậu còn đang bận cãi lời mẹ cơ. - "Bác sĩ cũng chỉ khuyên ở lại theo dõi chứ đâu bắt buộc nào. Con muốn về làm việc, ngồi không một chỗ con điên lên mất."
Jiyong nhìn quanh căn nhà. Seungri vừa về, giày quăng lung tung ngoài thềm, vali dựng chỏng chơ cạnh tủ giày. Bởi vì lâu ngày không có ai ở nên trong nhà không có sẵn nước uống, nhưng anh lại thấy trên bàn trà có vỏ thuốc từ bệnh viện, có lẽ cậu vừa mới nuốt khan chúng. Anh khẽ thở dài một hơi, xếp lại ngay ngắn đôi giày của cậu, rồi tháo giày của mình, đi vào nhà. Jiyong xắn tay áo, kéo vali của Seungri vào phòng thay đồ, tiện tay mang vỏ thuốc vứt vào sọt rác.
"Được rồi mẹ, con sẽ cẩn thận. Mẹ đừng lo. Giờ con hơi mệt, con muốn đi ngủ. Tạm biệt mẹ." - Seungri trông thấy Jiyong vào phòng, vội vàng tắt máy, đi theo anh.
Cậu đứng dựa vào cửa phòng, nhìn Jiyong, không nói. Anh đứng trước tủ quần áo, trên bàn là vali mở sẵn. Anh muốn sắp xếp hành lý cho Seungri.
"Tại sao em lại về ?" - Jiyong hỏi, cố làm cho giọng nói của mình nghe thật bình thản. Sẽ chẳng ai biết giờ phút này trái tim anh đang run rẩy, kể cả chính bản thân anh.
"Em nghỉ ngơi đủ rồi." - Seungri đáp khẽ. Giọng cậu nghe thật bình thản, và chẳng cần nhìn Jiyong cũng biết, ánh mắt cậu bây giờ lặng như mặt hồ cuối hạ.
Phải, những tia nắng cuối cùng của mùa hạ trong trái tim hai người sắp tắt rồi.
"Vết thương ở phổi của em thì sao ? Nhịp thở của em vẫn chưa đều lại. Cả gan của em nữa, nó bị dập đó Seungri à !" - Jiyong đã phải hít một hơi rất sâu để nói về những vết thương của cậu. Cảm giác ấy khó chịu đến nỗi ngón tay cầm móc áo của anh trở nên trắng bệch, và trái tim thì lạnh buốt. - "Não em còn bị chấn động nữa, đống vỏ thuốc lúc nãy có cả thuốc giảm đau, đừng tưởng anh không biết !"
"Em không hề nghĩ rằng anh không biết." - Seungri nhẹ nhàng trả lời, hình như cơn giận của Jiyong chẳng đả động gì đến cậu. Anh là cơn bão, và cậu là mắt bão. Cơn bão xoay quanh mắt bão đến điên cuồng, nhưng mắt bão chẳng mảy may suy chuyển. - "Em xuất viện vì em muốn thế. Em là một người trưởng thành, hyung. Mọi quyết định của em cho bản thân em đều là độc lập và phải được tôn trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.