#7. "Missing you."

1K 62 6
                                    

Jiyong lao vào phòng, vội vàng đến nỗi suýt đâm vào cánh cửa. Cơ thể gầy gò của anh run rẩy khi thấy Seungri ngồi bên trong cùng mọi người. Cậu ngồi đó, vui vẻ, thoải mái, sắc mặt tươi tỉnh và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hình như một tháng xa anh không làm cậu bận lòng.

Hình như một tháng qua chỉ có anh là sống dở chết dở vì mối tình đã vỡ.
Suy nghĩ ấy làm mắt Jiyong cay xè, nó bức anh đến phát điên. Anh đã quằn quại trong đau khổ, trong hối hận và trong nỗi nhớ quay cuồng, thế mà cũng chừng ấy thời gian, cậu dường như chẳng mảy may buồn bã. Jiyong biết, anh không có quyền trách Seungri, nhưng những gì bày ra trước mắt như một lưỡi dao găm chặt vào tim anh, khiến trái tim vốn đã chồng chéo vết thương nay lại càng đau đớn, đầm đìa máu chảy.

"Jiyong, đến rồi à ?" - Youngbae là người tinh ý nhận ra sự có mặt của Jiyong, anh mỉm cười gọi cậu bạn thân của mình. - "Vào đây, mọi người đều đang đợi cậu đấy."

Jiyong gật đầu bước vào, TOP biết ý nhường cho anh chỗ ngồi bên cạnh Seungri. Ông anh già đã quen với việc này, rời mông khỏi ghế ngay trước khi bị đuổi. Nếu là trước đây, cả Jiyong lẫn Seungri sẽ cười khúc khích, dính lấy nhau, coi đó là niềm vui và niềm hạnh phúc bé nhỏ thường nhật của một gia đình đúng nghĩa. Nhưng giờ thì khác rồi. Jiyong vẫn ngồi xuống bên cạnh Seungri, gương mặt thoáng hiện lên sự gượng gạo và ngay lập tức bị che giấu. Dù cho anh không hề dễ chịu, dù cho không muốn đối diện với nỗi đau nhức nhối mà tình yêu mang lại, anh vẫn phải chấp nhận, vì BIGBANG.

Seungri hình như không thế. Cậu vẫn bình thản, với nụ cười vui vẻ có phần ngô ngố quen thuộc của maknae nhà họ. Jiyong lẽ ra phải thấy mừng, vì cậu có vẻ không tổn thương quá nhiều vì mối quan hệ đã chấm dứt giữa cả hai. Anh luôn mong cậu có thể bước qua tình yêu đã đổ vỡ của hai người một cách thảnh thơi, anh ước cậu không phải rơi nước mắt vì những sai lầm của anh, nhưng đến khi thấy Seungri thực sự như vậy, Jiyong lại cảm giác như thể trong tim mình có một vực sâu không đáy, trống rỗng và lạnh buốt.

"Jiyong hyung, anh có khoẻ không ?" - Seungri mỉm cười, giọng nói của cậu ấm áp và vui vẻ. - "Em có mua quà cho anh này."

"Anh cá là nó hình gấu trúc." - Daesung trêu Seungri, nụ cười tinh nghịch hiện lên cùng đôi mắt hí.

"Tiếc là anh sai rồi, hyung." - Seungri lấy ra một chiếc hộp nhỏ sang trọng và đưa về phía Jiyong. - "Em thấy chiếc kẹp cavat này rất hợp với anh nên đã mua. Hi vọng anh thích nó."

Jiyong giật mình. Phải, đã từng có một Seungri đi đâu cũng mua về cho anh dăm ba thứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà nhất định phải có hình gấu trúc, thế nhưng giờ, anh không có quyền nhận được những vật đáng yêu ấy nữa.

"Cảm ơn em." - Jiyong không biết làm cách nào anh có thể thốt lên câu nói ấy. Anh chỉ nhìn Seungri, cái nhìn sâu thẳm như đại dương với những cơn sóng ngầm dữ dội. Bao nhiêu đau thương dằn vặt anh cố che giấu giằng xé trong đôi mắt ấy. Seungri vẫn cứ thản nhiên, cậu quay sang trêu đùa, cãi cọ qua lại với TOP. Đau thương của Jiyong, Seungri không nhìn thấy, hoặc có lẽ, không muốn thấy.

Youngbae, Daesung và TOP cùng ngạc nhiên. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Nyongtory, và hình như cả hai cũng không muốn cho họ hiểu. Không khí trở nên gượng gạo hẳn.

THIS XX ALONE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ