Seungri đã hôn mê một tháng rồi.
Cậu nằm đó, lặng yên và mỏng mảnh, làn da trắng xanh lộ ra bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân khiến cậu trông càng yếu ớt. Gương mặt với những đường nét xinh đẹp và nhu hoà bởi vì gầy đi mà trở nên góc cạnh hơn, đẹp mà tiều tụy.
Cậu nằm đó, trên mặt có thêm một ống thở vướng víu, ở mạch máu cắm một dây truyền dịch, tay kẹp thêm một máy theo dõi, thoạt nhìn lặng yên và nhợt nhạt. Seungri chẳng còn dáng vẻ gì của một chàng trai rực rỡ như ánh nắng, cậu bây giờ như bông tuyết, nằm im ở đó, tưởng như sẽ tan đi bất cứ lúc nào.
Cửa mở, người đến là Jiyong.
Anh mặc một chiếc sweater đen, quần jeans rách gối, đi Vans đạp gót, đầu đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ ngây ngô như một cậu sinh viên đại học. Vẫn như mọi ngày, anh dịu dàng đặt bó cúc hoạ mi xuống bàn, bỏ mũ, bắt đầu cắt dâu tây.
Jiyong cụp mắt nhìn quả dâu tây được cắt gọn gàng thành miếng nhỏ, trên gương mặt là nụ cười nhè nhẹ. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy dưới đôi mắt anh là hai quầng thâm nhàn nhạt, và đôi môi thì tái nhợt. Hai bàn tay đang cắt dâu vốn dày rộng, nay hiện rõ những khớp xương, và đôi khi run nhẹ.
Điện thoại Jiyong rung lên trong túi. Anh khẽ liếc qua màn hình, thấy cái tên không muốn thấy cũng chỉ cười nhạt, tắt máy.
Một tháng Seungri hôn mê, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
"Seungri, anh cắt dâu xong rồi." - Jiyong đẩy đĩa dâu về phía người đang nằm lặng yên trên giường bệnh.
Anh lau sạch tay, lẳng lặng nhìn ngắm Seungri đang chìm sâu trong giấc ngủ. Trái tim Jiyong lặng đi một nhịp, anh nắm lấy tay cậu, đặt khẽ một nụ hôn lên trán và cảm giác thời gian như ngừng mãi ở giây phút ấy. Anh chớp mắt, lưu lại trong tâm trí mỗi một đường nét của người mà anh yêu nhất - đôi mắt cười có hàng mi cong dài xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, gò má trơn bóng và đôi môi nhỏ mềm mại. Anh ghi nhớ lấy những đường nét ấy, rồi từ từ lần tìm lại trong kí ức mình mỗi một dáng vẻ mà cậu bé của anh từng có.
Khi cậu cười, đôi mắt cong cong sáng lên lấp lánh, khuôn miệng nở rộ thành một vầng trăng non và cặp má bầu bĩnh như nở hoa rực rỡ.
Khi cậu khóc, trong mắt đầy lệ, đôi môi mím chặt, hai bàn tay lặng lẽ lau từng giọt nước mắt rơi.
Khi cậu hạnh phúc ..
Khi cậu khổ đau ..
Jiyong thảng thốt nhận ra, dù anh đã đổi thay thật nhiều theo năm tháng, thì Seungri vẫn cứ giản đơn như thế, trưởng thành nhưng không mảy may đổi khác. Cậu vẫn cứ là một gấu trúc nhỏ đáng yêu và thẳng thắn, chân thành.
"Seungri, anh cứ mãi thay đổi mình, cố làm cho mình trở nên phù hợp với em, lo được lo mất .. Anh hình như không còn dáng vẻ của Kwon Jiyong ngày đầu em yêu thương nữa .."
"Em có còn yêu Kwon Jiyong đã đổi thay đến không thể nhận ra này nữa không ?"
.
Khi Daesung đến, Jiyong đang cẩn thận cắt chiếc móng tay cuối cùng cho Seungri.
"Hyung, sao anh lại đến đây ?" - Daesung có lẽ hơi ngạc nhiên vì thấy Jiyong. - "Báo chí gần đây chú ý đến anh lắm đấy, anh cẩn thận chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.