Seungri đang buồn.
Cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy thật tệ.
Cậu và Jiyong đã trở về từ Nhật, và hình như Jiyong luôn khó chịu. Chính xác là anh đã khó chịu từ khi còn ở Nhật rồi cơ, mà lý do vì sao thì Seungri không biết. Chỉ biết, vào một ngày khá đẹp trời, khi anh tiếp tục lịch trình với những shoot hình còn cậu dành thời gian ngắm nghía mấy món đồ hay ho trong trung tâm thương mại, Jiyong đột nhiên xách cổ cậu về Hàn gấp. Và gương mặt anh cau có từ lúc ấy, tính đến giờ, cũng ngót nghét một tháng rồi.
Seungri tự xét thấy cậu chẳng làm gì sai hết, nhưng hình như trong mắt Jiyong cậu luôn mắc lỗi. Jiyong đã chuyển hẳn đến ở trong căn hộ của cậu từ khi hai người làm lành, lấy cớ là "để thuận tiện cho công việc của BIGBANG". Lý do nghe vớ vẩn hết sức, nhưng Seungri thích nó. Song, gần tháng nay, cậu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.
"Seungri, em làm cái gì thế ?"
"Seungri sao em lại vứt cái áo trắng của anh chung với áo đỏ của em ? Nó hỏng mất trời ạ !"
"Seungri hôm nay em nấu cơm đấy à ? Em bỏ gì vào canh mà chua quá vậy ?"
"Seungri tắt cái loa chết tiệt đó đi ! Ầm ĩ quá !"
"Seungri hôm nay em luyện thanh chưa ? Cột hơi vững chưa ? Không được lười biếng !"
"Ôi, dở tệ. Hát lại !"
"Seungri em đang nhắn tin cho ai hả ? Không được nhắn tin !"
"Seungri sao em lại đăng tấm ảnh đẹp thế này lên Instagram ? Aaaaa xoá nó đi !"
"Seungri cô gái này là ai ? Người Nhật sao ? Em đang làm cái gì thế hả ?"
Jiyong cằn nhằn liên tục, hình như anh luôn có thể thấy sai lầm ở Seungri để mà phàn nàn. Ban đầu, Seungri còn khó chịu đáp trả, nhưng sau đó, khi nhận ra anh cằn nhằn chỉ-vì-anh-thích-thế, cậu quyết định im lặng mỗi khi anh lên tiếng và bỏ đi nếu có thể.
Seungri xứng đáng bị Jiyong cằn nhằn nhiều đến vậy ư ? Seungri không nghĩ thế, dù cậu biết cậu còn nhiều thiếu sót.
Thở ra một hơi dài, Seungri cúi đầu nghịch điện thoại, xem các bình luận của fan trên Twitter.
"Seungri, em lại lười biếng !" - Bóng đen phủ lên người Seungri, và chẳng cần ngẩng đầu, cậu cũng biết đó là ai. - "Em chiếm cả phòng tập chỉ để nghịch điện thoại thôi à ?"
"Em biết rồi hyung, em tập luyện ngay đây." - Seungri uể oải cất điện thoại vào túi, cậu đứng dậy, đầu vẫn rũ xuống, chẳng buồn liếc Jiyong dù chỉ một cái.
"Đứng lại đó." - Jiyong nhíu mày khi thấy Seungri không chịu nhìn mình, anh bắt lấy khuỷu tay cậu trong một cơn giận bộc phát không lý do. - "Thái độ của em là sao đây ?"
Seungri mệt mỏi lắm rồi, Jiyong bị làm sao vậy ? Cậu có thể thấu hiểu cho anh khi anh khó chịu, có lẽ anh stress vì công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu là cái thùng rác, nơi mà anh vứt bỏ những cảm xúc dư thừa tiêu cực. Cậu ngán đến tận cổ cái điệu bới móc của Jiyong, và đã cố né tránh anh để không sinh sự. Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn y như thế, thậm chí còn tệ hơn. Cái quái gì vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfic[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.