#18. "The heart wants what it wants."

743 49 0
                                    

Bình minh lên ở phía chân trời, rực đỏ.

Jiyong gục bên ly rượu vang, dưới sàn, chai lọ lăn lóc. Thứ men say đỏ đậm sóng sánh trong ly tựa sóng tình, nhưng chẳng thể xoa dịu cõi lòng anh chết lặng.

Seungri lại đi, thêm một lần nữa.

Không, hai người không đổ vỡ. Đó có lẽ là một tin tốt lành, nhưng lại khiến Jiyong chơi vơi trong lo sợ. Bởi vì giờ đây, giữa hai người, là một mảnh lặng thinh lạnh lẽo.

Jiyong không biết điều gì đẩy hai người ra xa nhau đến thế. Có lẽ là sự ghen tuông khó chịu của anh, có lẽ là sự vô tư quá mức của Seungri, hoặc có lẽ, những cảm xúc đã đến kì nguội lạnh. Anh chỉ biết rằng, hai người cứ thế, từng chút một tách xa khỏi nhau, trong lặng câm không ai hay biết.

"Mệt mỏi vậy thì cứ buông tay thôi." - TOP đã nhún vai nói thế với Jiyong, khi mà cả hai rũ mái đầu màu mè bên mấy ly rượu mạnh trong quán bar quen thuộc.

Còn giờ, Jiyong mệt mỏi thả mình xuống sàn nhà trải thảm lông, đặt tay lên ngực trái mà cười nhạt nhẽo. Tấm thảm anh ưng ý, tấm thảm anh tốn bao công "săn" về được, bây giờ đỡ lấy anh, êm ái nhưng không hề ấm áp.

"Không, lý do buông tay có cả triệu cả ngàn, vậy mà sau cùng, trái tim vẫn chỉ muốn điều nó muốn."

Trái tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Cho dù nó có là trái tim của kẻ nghệ sĩ lãng du kì quặc nhất.

.

Seungri luồn tay sang bên kia giường, theo thói quen muốn ôm lấy thắt lưng của người nằm cạnh.

Gối chăn lạnh ngắt.

Cậu mệt mỏi hé mắt, với một nụ cười trừ.

"À, anh ấy không có ở đây."

Seungri nhận lời mời của Nana, sang Nhật, như một cách trốn chạy quen thuộc nhưng hiệu quả. Phải, cậu chạy. Chạy khỏi những gò bó ngột ngạt của tình yêu. Chạy khỏi những lặng câm đầy mệt mỏi. Chạy khỏi những khoảng trống - nơi mà những cơn bão lòng tung hoành ngang dọc. Chạy khỏi nơi mà tình yêu dễ dàng nứt vỡ.
Seungri không muốn trái tim mình vỡ tan một lần nữa.

Seungri không muốn từ bỏ Jiyong.
Cậu không muốn buông tay anh, dẫu tương lai cho cả hai có mịt mờ không lối bước.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Seungri với tay lấy chiếc áo choàng tắm, khoác lên mình. Cậu chậm rãi bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm không một ánh sao, đủng đỉnh vài chòm mây lơ đãng lướt qua lướt lại. Bầu trời, từ bao giờ trở thành nhạt nhòa đến vậy ?

.

"Làm một ly chứ ?" - Cô gái với mái tóc ngắn ngang cằm tiến đến cạnh Seungri, trên tay là ly rượu mạnh. Ánh mắt sắc bén của cô ấy lăn tăn vài gợn sóng, chiếc áo khoác lơi lả trên vai và nụ cười lơ đãng vẽ một nét cong hoàn mỹ trên gương mặt. Có lẽ cô ấy say.

Seungri hơi nhíu mày, không muốn đáp. Không phải vì cậu không lịch sự, Seungri luôn dịu dàng và galant hết mức với phái nữ. Nhưng cô gái trước mặt là người cậu không bao giờ muốn gặp - Kiko.

"Thôi nào, uống một ly đi." - Kiko dựa sát vào người Seungri, nhét vào tay cậu ly rượu. - "Đừng tỏ ra rụt rè khi đã bước vào đây chứ, V.I."

THIS XX ALONE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ