Seungri ngồi lặng trong phòng thu của BIGBANG. Nhóm đã ấn định thời gian comeback vào năm sau, mọi sản phẩm âm nhạc đều đang đi vào quá trình sản xuất quan trọng. Lẽ ra cậu phải hào hứng cùng các anh lớn chạy nước rút, nhưng không biết tại sao, Seungri lại dành hầu hết thời gian để ngồi lặng lẽ. Có lẽ cậu đang cố gắng tự dằn xuống những giông tố trong lòng, hoặc đơn giản hơn, chỉ là đôi khi cuộc sống cần một nốt trầm như thế.
"Maknae ?"
Seungri hơi giật mình khi nghe giọng Daesung, dù anh gọi rất khẽ.
"Vâng, hyung ?"
"Sữa ấm cho em." - Daesung mỉm cười dịu dàng, đặt vào tay cậu ly sữa rồi ngồi xuống. - "Gần đây em lặng lẽ hơn trước nhiều. Em không khoẻ ở đâu sao ?"
"Không đâu hyung." - Seungri nhìn nụ cười của người anh hơn mình một tuổi, cảm thấy tâm hồn như được xoa dịu, bình yên như cơn gió. - "Em khoẻ mà. Bác sĩ nói tình trạng của em không có gì đáng ngại nữa cả."
"Em chỉ đang nghĩ về những năm tháng chúng ta còn niên thiếu .."
Seungri không giống như Jiyong, cậu không thích tâm sự cùng người khác, và đối với sự lãng mạn, cậu là kẻ mù tịt. Seungri chỉ đơn giản là giấu đi mọi ưu tư của mình, dùng nụ cười để đối mặt với thế giới xung quanh - cậu luôn nói rằng cậu ổn và tỏ ra vui vẻ. Trông cậu thực sự phù hợp với hình tượng maknae, nhưng chỉ BIGBANG biết, rằng cậu mang nhiều tâm sự hơn ai hết ..
Cậu không biết vì sao cậu chọn nói với Daesung. Chỉ là nhìn anh, nhìn đôi mắt hí biết cười của anh, cậu chợt nhận ra, có lẽ những cơn sóng lòng trong cậu cũng cần xô vào bờ cát trắng nào đó, kể câu chuyện của riêng mình.
"Chúng ta đã đồng hành cùng nhau rất lâu rồi, đúng chứ ? Từ ngày mà chúng ta người nào người nấy gầy nhom, đội mũ lưỡi trai lệch trên đầu, mặc áo ba lỗ và buộc khăn quanh cổ tay, lăn lê trong phòng tập. Em vẫn nhớ chúng ta đã chia cái bánh choco-pie thành năm phần đều tăm tắp, ngủ cùng nhau dưới sàn, rồi sáng sớm lôi nồi xoong ra khua loạn xạ để gọi TOP hyung dậy nữa .. Chúng ta đã có tuổi thiếu niên đặc biệt biết bao."
Daesung bật cười, anh khẽ xoa đầu Seungri.
"Em không muốn nhắc về quá khứ. Dù vui hay buồn, quá khứ vẫn mang theo thật nhiều nuối tiếc. Hyung, em thực sự nuối tiếc vì chúng ta bây giờ dù giàu có và thành công, nhưng không cách nào mua lại được chiếc choco-pie cắt làm năm và nụ cười năm đó nữa .."
"Anh biết không hyung, điều duy nhất em không nuối tiếc, là đã yêu Jiyong, yêu đến tận bây giờ .."
.
11 giờ đêm.
Seungri quay lại YG, cậu để quên điện thoại của mình trên sofa trong phòng làm việc.
Jiyong đã ngủ rồi. Mái tóc nâu của anh rũ xuống, phủ lên vầng trán cao, vài sợi quét nhẹ xuống bản nhạc đang viết dở. Cây bút chì cùn rơi xuống bàn, nằm lẳng lặng bên cạnh bàn tay dày rộng nổi rõ những khớp xương. Dưới ánh đèn vàng nhạt, trông anh thật dịu dàng và bình yên trong giấc ngủ, nhưng mái đầu cúi gục và đôi vai gầy khiến dáng vẻ của anh trở nên mệt mỏi và cô đơn đến lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/188558351-288-k48953.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfic[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.