"Tình yêu của chúng ta đẹp như dải ngân hà vậy, mãi mãi chẳng bao giờ cạn kiệt."
"Anh có thấy em đang chết chìm trong dải ngân hà ấy không .."
.
Khi Jiyong hay tin chạy đến và lách được khỏi đám phóng viên đang vây kín bệnh viện Seoul, Seungri đã ở trong phòng cấp cứu được 6 tiếng.
"Em ấy đâu ? Sao lại thế này ?" - Jiyong túm lấy cổ áo Youngbae, gằn giọng hỏi.
Đã rất lâu rồi Jiyong mới lại kích động thế này, đôi mắt anh đỏ rực, long lanh nước mắt, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân.
"Bình tĩnh trước đã Jiyong." - TOP tiến đến gỡ tay Jiyong khỏi cổ áo Youngbae, nhẹ giọng khuyên bảo.
"Bình tĩnh !" - Jiyong cười gằn, anh hất TOP ra xa, và xô Youngbae vào tường. - "Maknae gặp tai nạn ! Xe của em ấy lật trên đường cao tốc ! Anh bình tĩnh được à !"
"Hyung .." - Daesung bật dậy từ băng ghế chờ, giữ lấy Jiyong đang kích động. - "Dù không bình tĩnh cũng phải bình tĩnh, giờ chúng ta chẳng làm được gì cả !"
"Phải, giờ chẳng ai bình tĩnh được hết." - TOP không nhịn được nữa, anh túm lấy Jiyong, dí leader xuống ghế. - "Nhưng cũng không phải lúc nổi điên ! Một là vào trong kia mà nằm thay Seungri, hai là im mồm vào và đợi !"
Jiyong nghiến răng, anh giãy ra khỏi sự khống chế của TOP, đấm mạnh vào tường.
"Mẹ kiếp !"
.
Hành lang trước cửa phòng cấp cứu là một mảnh dài lặng im chết chóc.
BIGBANG kẻ đứng dựa vào tường, người ngồi gục đầu trên ghế, chẳng ai nói lời nào. Đồng hồ trên tay TOP chậm rãi chuyển động từng chút một, âm thanh phát ra nhỏ mà nặng nề. Jiyong giấu gương mặt sau hai bàn tay dày rộng, âm thầm đếm từng giây trôi qua. Anh cảm tưởng như thể trái tim mình bị móc ra, máu từng giọt tong tong nhỏ xuống, khó chịu đến nỗi anh muốn khóc thật to. Nhưng khoé mắt anh vẫn luôn ráo hoảnh, lì lợm không chịu rơi nước mắt.
Yang Hyunsuk gọi đến, ông không thể tới bệnh viện lúc này. Youngbae bắt máy, trả lời câu được câu mất. Cuộc gọi thứ tám rồi, Seungri cũng ở trong đó được tám tiếng.
Daesung là người bật dậy đầu tiên khi đèn phòng cấp cứu phụt tắt. BIGBANG vội vàng xúm lại trước mặt vị bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi vừa bước ra ngoài.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ ?" - Daesung hỏi, âm thanh khàn khàn nghèn nghẹn, nghe có chút buồn cười, nhưng chẳng ai còn tâm trí nào để ý.
"Não chấn động nhẹ, xương sườn phải gãy, đâm vào phổi, may mắn là không quá sâu, gan bị dập, xuất huyết khá nghiêm trọng." - Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra, khẽ thở dài. - "Đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ bệnh nhân sẽ hôn mê lâu đấy. Chỉ cần tỉnh lại thì không còn gì nguy hiểm nữa. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, các vị có thể vào thăm, nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến bệnh nhân."
"Cảm ơn bác sĩ." - Daesung gật đầu với bác sĩ, trong khi Youngbae vội vàng đỡ lấy Jiyong đã thẫn thờ và gần như không đứng vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.