Seungri chống cằm ngồi bên khung cửa sổ ướt mưa, trên tay là tách Americano nguội ngắt. Cậu lơ đãng nhìn những giọt nước đập vào mặt kính, vỡ tan, rồi lại từ từ lành lại, chạy dài theo khung cửa.
Trong trẻo, hồn nhiên như chưa từng tan vỡ.
“Có phải mọi vết thương rồi cũng sẽ lành lại như hạt mưa không ?” – Seungri bật cười, nụ cười lanh lảnh như chuông, nhưng lại chẳng mang theo niềm vui nào, dù là nhỏ nhặt.
Khung cửa sổ tựa như đôi mắt trong trái tim Seungri bây giờ vậy, ướt đầm nước mưa.Hay là nước mắt ?
.
Jiyong thả mẩu bút chì trong tay xuống, thở hắt ra một hơi trước bản nhạc hoàn chỉnh đầy những nốt nhạc gạch gạch xóa xóa. Ngoài cửa sổ, mưa đổ tự lúc nào.
Anh liếc qua bản nhạc vẫn chưa có tên, cầm lấy mẩu bút chì khua khua vài nét chữ.
“Window.”
Jiyong cầm lấy chiếc điện thoại sắp cạn pin, bấm một dãy số quen thuộc.
Máy bận.
Anh chỉ biết thở dài, nở một nụ cười đắng chát.
Jiyong đâu muốn cả hai thành ra thế này ..
Từ bao giờ, anh lại trở thành kẻ điên tình ghen tuông mù quáng ? Từ bao giờ anh đánh mất đi niềm tin với Seungri ? Từ bao giờ anh lại phải lo được lo mất trong chính lâu đài tình yêu mà anh cho là vững chắc ?
“Jiyong, thừa nhận đi, mày vẫn chẳng chịu hiểu em ấy, sau bao nhiêu chuyện. Seungri sẽ cần một tình yêu chỉ toàn ghen tuông và lo sợ ư ? Không đâu.” – Jiyong lẳng lặng bước đến bên tủ kính, lấy ra một chai rượu. Anh dùng tay bật nắp chai, rồi cứ thế, nuốt chửng từng ngụm đắng chát. – “Kwon Jiyong, mày thật là ngu ngốc.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi.
Và những ô cửa kính chằng chịt vệt nước, tựa như những vết xước mà Jiyong lỡ gây ra cho tình yêu của mình..
“Cái gì ? Seungri lại phải sang Nhật ư ?” – Jiyong đập bàn, đứng phắt dậy. – “Nhưng tại sao ?”
“Công việc thôi, thắc mắc cái gì ?” – TOP nhún vai, liếc nhóm trưởng một cách kì thị. – “Làm như Seungri chưa bao giờ sang Nhật ấy.”
“Nhưng hiện tại cả BIGBANG lẫn cá nhân Seungri đều không có lịch trình !” – Jiyong cau mày đáp lại. Leader BIGBANG đang thể hiện thái độ rất rõ ràng về việc maknae phải sang Nhật với lịch trình không xác định. – “Seungri đâu ?”
“Đang ở phòng luyện thanh ấy.” – Youngbae tốt bụng nhắc, trong khi vẫn vùi đầu vào tờ nháp đầy những nốt nhạc và mấy câu lyric viết hỏng. Anh đã vùi mông trên ghế gần hết buổi sáng rồi, mà đến nửa câu lyric vẫn chưa xong. Cáu thật.
Nhưng Jiyong làm gì có thì giờ xem xét tiến độ lyric của Youngbae. Anh đã cắm đầu chạy sang phòng luyện thanh rồi.
.
Seungri cúi đầu nhìn ca khúc hoàn chỉnh trên tay, nhướn mày một cách hài lòng. Cậu ngân nga giai điệu dịu dàng của bài hát, cơ thể khẽ đung đưa theo từng âm tiết. Một ca khúc buồn, buồn miên man, tựa như những cơn mưa cuối hè, tí tách hoài không dứt, tựa như tình yêu của cậu, buồn mà chẳng thể buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.