Seungri tỉnh dậy giữa giấc ngủ chập chờn, đầu đau như thể sắp nứt toác làm hai. Cậu cắn môi, bàn tay bám vào thành giường đến trắng bệch, gắng sức ngồi dậy.
"Chết tiệt !" - Seungri rủa thầm, vơ vội lọ thuốc giảm đau trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường, nuốt khan vài viên.
Cơn đau dần dịu đi, để lại đôi môi khô khốc và gương mặt tái nhợt, khiến Seungri suy kiệt nằm vật xuống.
Một tháng sau khi xuất viện, cậu không hề quay lại tái khám như bác sĩ dặn dò.
Chính xác hơn là cậu chẳng muốn làm gì hay đi đâu hết. Suốt một tháng, cậu giải quyết công việc kinh doanh tại nhà, không đến YG, từ chối cho ý kiến về album mới và kế hoạch comeback của BIGBANG. Cửa nhà cậu đóng chặt, không tiếp bất cứ ai kể cả các anh lớn trong nhóm lẫn anh quản lý Taekgu. Cậu chỉ ra ngoài để mua thức ăn trong siêu thị mini ở dưới lầu chung cư, và tất nhiên, bỏ luôn cả thói tạt ngang tạt dọc.
Seungri thả một tiếng thở dài mệt mỏi, úp mặt xuống gối.
.
Nắng tháng 12 rất nhạt, vài giọt vô tình rơi rớt ngoài hiên.
Trong căn hộ sang trọng, không khí lạnh lẽo bao trùm. Rèm cửa kéo kín, chút ánh sáng len lỏi từ khe hở giữa hai tấm vải chỉ đủ để trông thấy lối đi mờ mờ. Trên mặt bàn kính phủ một lớp bụi mỏng, bình nước thủy tinh cạn khô tận đáy. Dường như không có ai ở đây, hoặc chủ nhân căn hộ không thích chăm sóc nó.
Seungri ở trong phòng ngủ, chìm trong giấc ngủ rất sâu. Cả cơ thể cậu vùi trong gối chăn hỗn độn, chỉ lộ ra mái tóc đã hơi dài. Lọ hoa trắng đặt ở đầu giường đã héo rũ từ lâu. Căn phòng tối căm, cửa sổ và cửa ra vào đóng kín, rèm cửa kéo chặt không chừa lại chút kẽ hở nào. Không gian lặng im đến rợn người.
Tiếng chuông điện thoại réo vang phá vỡ bức tranh tĩnh lặng điêu tàn trong nhà.
Mất đến 2 phút Seungri mới nặng nề tỉnh dậy, cậu quờ tay tìm điện thoại. Chiếc di động lạnh ngắt, không phát ra chút âm thanh nào. Nó hết pin rồi. Không còn cách nào khác, cậu nhíu chặt mày, chậm chạp ngồi dậy, bước ra phòng khách, nơi chiếc máy bàn đang réo lên ầm ĩ.
"Xin chào, tôi là Lee Seunghyun." - Seungri nói vào ống nghe. Giọng cậu khàn đục vì đã lâu không nói chuyện.
"Này Seungri ! Em muốn chết đúng không ! Sao em dám không nghe điện thoại của anh !" - Seungri phải đưa ống nghe ra xa khỏi tai ngay lập tức khi tiếng TOP hét um lên được truyền tới. Anh cả của BIGBANG vẫn luôn đanh đá như thế, nhất là với maknae của mình.
"Giờ thì em nghe rồi này hyung, có chuyện gì không ạ ?" - Cậu ho khẽ rồi trả lời. - "Điện thoại di động của em bị hết pin, hyung đừng giận."
"Hai ngày trước anh gọi, cái di động chết tiệt của em cũng hết pin." - TOP bực mình thấy rõ, anh càu nhàu khiến Seungri chỉ biết cười trừ. Nhưng rồi anh khựng lại khoảng 1 giây, và ngay lập tức tăng âm lượng giọng nói. - " Này Seungri, đừng nói là em đã ngủ suốt 2 ngày đấy nhé ? Ôi cái thằng này !"
"Hyung .."
"Ăn gì chưa ?"
"Dạ chưa."
"30 phút nữa anh đến. Uống một cốc nước ấm ngay đi !"
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.