Lần bệnh này của Seungri thật dai dẳng, những cơn sốt đeo bám cậu suốt một tuần liền. Cậu chẳng làm được gì cả khi mà những cơn sốt cao liên tiếp khiến cậu phải nằm ì trên giường, đầu óc lúc nào cũng mơ hồ. Seungri không muốn báo cho gia đình biết, cậu cho rằng chút bệnh vặt này không nên làm mọi người lo lắng. Vậy nên BIGBANG là những người túc trực chăm sóc cho cậu nhóc suốt cả tuần nay, nhất là Jiyong.
Nghĩ tới Jiyong khiến Seungri chỉ muốn thở dài. Ngày nào anh cũng tới, ở lì nhà cậu từ 6 giờ sáng đến 12 đêm, lượn lờ từ phòng khách, phòng bếp tới phòng ngủ, làm đủ thứ việc nhà, chăm sóc cậu từ chuyện ăn uống đến tắm rửa vệ sinh và lúc nào cũng trưng ra bản mặt tươi cười không-sợ-ăn-đòn.
Seungri thực sự khó chịu, sự hiện diện của Jiyong trong nhà khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao. Trái tim và lý trí của cậu đánh nhau chan chát, rối như tơ vò: trong khi trái tim như thể bay lên vì những yêu thương chăm sóc của anh, thì lý trí lại níu cậu lại, nhắc cho cậu nhớ họ chẳng như ngày xưa nữa. Cậu chỉ muốn anh rời đi, để cậu có thời gian bình ổn chính mình, bước qua sóng gió trong lòng, để lại có thể làm việc với anh như những người anh em bình thường. Cậu cần thời gian cho tất cả.
"Hyung, anh không có lịch trình ở công ty ư ? Các bài hát mới thế nào ?" - Seungri hỏi, khi Jiyong bê chậu nước nhỏ vào phòng.
"Ừ, dạo này anh rảnh rỗi lắm." - Jiyong gật gù đặt chậu nước lên chiếc bàn nhỏ đầu giường, tay sờ trán Seungri. - "Em hỏi làm gì ? Xem này, cứ nghĩ ngợi linh tinh nên lại sốt rồi."
"Em không có mà." - Seungri khe khẽ nói, khi Jiyong dùng chiếc khăn ấm lau gương mặt đỏ ửng vì sốt của cậu. Gấu trúc nhỏ không hề nhận ra, biểu tình của cậu bây giờ giống như đứa trẻ vùng vằng vì bị trách mắng.
"Xem nhóc con nào đang giận dỗi này." - Jiyong bật cười, thả khăn vào lại chậu. Anh đưa hai tay xoa xoa má maknae, cặp má mềm mại phúng phính như bánh bao, nóng hổi vì sốt khiến anh vừa yêu thích lại vừa đau lòng. - "Đừng dỗi nữa, lại sốt thêm đó. Sáng nay Youngbae nấu cháo thịt ngon lắm, em đói chưa để anh lấy cho ăn ?"
"Em không có dỗi !"
.
"Seungri này." - Jiyong cười khẽ khi đút cho cậu muỗng cháo cuối cùng trong bát.
"Dạ ?" - Seungri vừa ngơ ngẩn ngắm Jiyong, nghe anh gọi liền giật mình. Cậu không ngờ mình lại nhìn ngắm anh lộ liễu đến thế, lại còn ngây ra nữa. Gương mặt cậu đỏ lên, bối rối trả lời. - "Có chuyện gì thế hyung ?"
"Em cứ bệnh mãi không khỏi ấy, lại không muốn báo cho bố mẹ biết. Mấy người TOP hyung, Youngbae và Daesung dạo này cũng đều bận rộn, chỉ có mình anh là rảnh rỗi, vậy nên mọi người quyết định rằng anh sẽ đến ở với em, chăm sóc em bao giờ em khỏi hẳn thì thôi." - Jiyong nói thật chậm rãi, thế nhưng có trời biết, trái tim trong ngực anh đang nhảy loạn xạ, đập bang bang dữ dội. Jiyong âm thầm cười nhạo chính mình, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như mấy thằng choai choai mới tập tành yêu đương. Thế này thì bao giờ cho lừa được người thương về nhà ?
"Không .. không cần đâu. Hyung không cần ở đây đâu." - Seungri hơi hốt hoảng, cậu lắp bắp trả lời. Jiyong đi đi về về chăm sóc một ngày mấy tiếng đã đủ khiến cậu rối tung, nếu anh ở lại đây, có lẽ cậu sẽ chết chìm trong những cơn sóng lòng đang dâng lên ồ ạt. Cậu sợ trong lúc bệnh sốt, thần trí mơ hồ, cậu sẽ sơ suất để lộ cảm xúc của mình. Seungri sợ, sợ như một phản xạ, như một thói quen cố hữu của lý trí. Tổn thương quá lớn, nỗi đau quá dữ dội khiến cậu không dám bước qua, không dám chạm vào, càng không dám hàn gắn, không dám đón nhận tình yêu thêm lần nữa. - "Anh .. anh cứ đi đi về về như bây giờ cũng được mà hyung .."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.