Có những ngày, nỗi buồn ùa đến không báo trước, khiến lòng người bâng khuâng.
Lại một tháng nữa trôi qua. Seungri về Hàn đã một tháng nay rồi, cuộc sống của cậu đã dần trở về quỹ đạo ban đầu. Công việc với BIGBANG không quá bận rộn, về cơ bản mỗi người đều đang tự dành thời gian cho riêng mình. Seungri cũng thế, cậu tập trung cho việc kinh doanh, thỉnh thoảng ghé qua club gặp vài người bạn. Mọi thứ đều ổn. Ngoại trừ việc không có Jiyong.
Sau đêm rời khỏi nhà Seungri trong nỗi đau tàn nhẫn, Jiyong gần như biến mất. Ít nhất là biến mất khỏi cuộc sống của Seungri.
Anh đi, mang theo "tình yêu đã chết" của họ, để lại Seungri với trái tim nứt toác, trống rỗng và xót xa.
Chính cậu đã đuổi anh đi, rồi lại chính cậu khắc khoải trong nỗi trống vắng, cô đơn một mình.
Seungri pha cho mình một ly sữa, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ. Cậu ngồi đó, im lặng ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa. Giá mà trái tim cậu cũng yên bình như bầu trời ngoài kia ..
"Nhớ Jiyong thật đấy."
Seungri phì cười khi suy nghĩ ấy chạy qua tâm trí cậu, làm trái tim vốn vững chãi chệch khỏi nhịp đập của nó.
"Thôi nào Seungri, mày đâu còn tư cách nhớ anh ấy thế này."
Seungri là người mạnh mẽ. Cậu sẵn sàng từ bỏ những điều khiến cậu tổn thương, dù điều đó quan trọng đến thế nào. Cậu đã từ bỏ Jiyong như thế, nhưng tại sao trái tim cậu vẫn không thể ngừng đớn đau ?
"Nói em nghe đi Jiyong, em sao thế này ?"
Seungri chán nản tựa đầu vào khung cửa sổ. Chớm xuân rồi, vậy mà cậu vẫn thấy sao mà lạnh lẽo.
.
Seungri đổ bệnh rồi.
Cậu như rơi vào trong một hầm băng không đáy, lạnh đến run rẩy. Cậu lẳng lặng bước đi vô định trong hầm băng ấy, mặc kệ tối tăm và lạnh lẽo. Ừ thì không có Jiyong, có nơi nào không tối tăm và lạnh lẽo đâu ?
Seungri cảm nhận được cây kim truyền dịch cắm vào mạch máu mình đau nhói, nhưng cậu không muốn để ý nữa. Cậu ước gì bản thân cứ mãi như thế này, lặng im, bất động, không còn liên kết với thế giới ngoài kia nữa. Cậu mệt rồi, cả cơ thể và tâm hồn đều mỏi mệt.
"Em ấy sao rồi, bác sĩ ?" - TOP theo bác sĩ ra ngoài, với câu hỏi đầy lo lắng.
Trong khi đó, Daesung nhúng chiếc khăn bông vào nước ấm, vắt khô và lau những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Seungri. Youngbae bận rộn trong nhà bếp với nồi cháo. Cả BIGBANG đều đang tập trung tại nhà Seungri để chăm sóc cho maknae, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Daesung. May mắn là anh đã đến và phát hiện ra cậu lịm đi bên cửa sổ vì sốt cao, bằng không e rằng cậu sẽ chết mất."Nhóc con này vẫn ổn, yên tâm đi." - Sau khi tiễn bác sĩ, TOP vào trong phòng và ngồi xuống bên giường. - "Chỉ bị cảm nhẹ thôi, đáng lo hơn là em ấy bị suy nhược cơ thể và stress nữa. Sau khi khỏi bệnh cảm cúm, chúng ta cần vỗ béo con gấu trúc này."
"Nhưng em ấy không hạ sốt, hyung." - Daesung nhíu mày.
TOP im lặng sau một tiếng thở dài. Seungri luôn khiến người khác lo lắng, cứ như một đứa trẻ vậy. Hay đúng hơn, dù cậu có mạnh mẽ và trưởng thành đến đâu thì trong mắt BIGBANG, maknae vẫn luôn là cậu nhóc đáng yêu và hiếu động, cần để mắt, chú ý và chăm sóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/188558351-288-k48953.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.