Nỗi đau trời bể chất đầy trong ánh mắt, nhưng xin người, đừng tổn thương ..
.
Tokyo hoa lệ nổi bật trong một đêm không sao, ngập tràn ánh sáng. Trong quán rượu, đèn chiếu đủ màu, nhưng không đủ cho người ta thấy rõ mặt nhau. Ánh sáng ở đây tựa như ánh mắt người đang say, mơ màng, vấn vít, phù hợp đến hoàn hảo để sóng tình trong tim đánh dạt đi cô đơn, kéo người ta lại gần nhau hơn. Địa điểm tuyệt vời cho những mối tình lả lơi khẽ chớm.
Hoặc cho những kẻ sắp chết đuối trong đại dương tình ái, chơi vơi, vô định. Những kẻ như Seungri.
Cậu rũ mái tóc đã hơi dài bên quầy rượu, lẳng lặng uống hết ly này, ly khác. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, vẽ một nụ cười xinh đẹp nhưng chán nản.
"Anh bạn, cứ uống mãi thứ whisky đắng chát ấy mà không thấy khó chịu ư ?" - Bartender mỉm cười, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Seungri một chiếc ly đế cao.
Ly thủy tinh cao vút, đế ly uốn lượn như mây, đỡ lấy chất lỏng sóng sánh màu trăng non, quyến rũ lạ kỳ.
"Odnoliub, ly đầu tiên, mời cậu." - Bartender khẽ nói với Seungri, trong khi lấy ly whisky nhàm chán khỏi tay cậu. - "Odnoliub, kẻ si tình cuồng dại, cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Anh bạn, cậu hiểu cảm giác ấy không ?"
"Odnoliub .." - Seungri lẩm bẩm, và bật ra một tiếng thở dài khi hình ảnh Jiyong hiện lên trong tâm trí.
Cả đời dành trọn cho một tình yêu duy nhất.Đẹp đẽ biết bao. Say đắm biết bao. Nhưng cũng mỏi mệt biết bao ..
Seungri đã dành một phần ba cuộc đời mình để yêu Jiyong, thứ tình yêu ngọt ngào hoà vào chút đắng, tựa như thanh chocolate thuần hương đậm vị. Có lẽ quãng đời còn lại, cậu vẫn sẽ yêu anh như thế, yêu trong cảm giác hạnh phúc xen lẫn khổ đau. Seungri bước đi trong tình yêu, tựa nhân ngư đánh đổi mọi thứ để được lên cạn làm người, mỗi bước đi là mỗi bước đớn đau như thác đổ, câm lặng chẳng nói thành lời, vậy mà trong lòng vẫn ngọt như rót mật. Nhưng đớn đau ấy của cậu lại chẳng đánh đổi được gì, ngoài tổn thương vô vàn quất mạnh vào trái tim như roi sét.
Và một lồng giam ái tình hoa lệ.
Seungri nâng ly, uống cạn thứ chất lỏng mang cái tên đặc biệt - Odnoliub.
Rượu thuần mà không cay, thanh thanh tựa như ánh trăng non treo cuối trời, làm người ta chợt tỉnh chợt say."Anh đã từng yêu ai chưa ?" - Seungri đẩy trả bartender chiếc ly, nhẹ giọng hỏi.
"Yêu. Yêu đến đắm say." - Bartender khẽ thở dài. - "Yêu đến nỗi đánh mất bản thân mình."
Có lẽ tình yêu điên dại nhất, cũng đau đớn nhất, là yêu đến độ đánh mất chính mình, quên đi mình từng là ai.
"Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể ở bên người ấy." - Lắc khẽ ly rượu, chút tình vấn vương trong mắt người pha chế cũng tan đi mất. - "Cậu có đang yêu ai không, anh bạn ?"
Seungri không trả lời.
"Đừng để mất người cậu yêu. Cũng đừng vì mỏi mệt mà buông tay người ấy. Trái tim cậu có thể rỉ sét, chai sạn, hao mòn, nhưng tất cả những tổn thương ấy đến cùng vẫn chỉ vì bảo vệ tình yêu cậu dành cho người ấy thôi. Yêu một đời một kiếp, có thể khổ đau, có thể dằn vặt, nhưng cậu không buông tay, là bởi vì trái tim cậu một mực làm theo điều nó muốn. Về bên người cậu yêu, thì dằn vặt khổ đau đến mấy, cũng chỉ là thoảng qua như sợi khói." - Bartender thuần thục rót ra một ly cocktail mới, khẽ ngẩng đầu khi nghe tiếng cảm ơn rất mỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.