Jiyong ghì chặt Seungri xuống chiếc giường trắng tinh khôi, với một sức lực khủng khiếp, trong cơn ghen vô lý điên cuồng. Anh cúi đầu, cắn mạnh vào da thịt trắng ngần mỏng manh của cậu. Hai cổ tay Seungri bắt đầu đỏ ửng lên vì bị siết chặt, cổ và vai hiện lên những vết cắn dày đặc. Đau. Nhưng cậu chỉ mím môi, không nói.
“Seungri .. Seungri ..” – Jiyong gọi mãi tên Seungri, như những ngày mà cả hai mới yêu nhau, ngày mà tình yêu vẫn còn mới mẻ, ngày mà anh chưa phải học cách ổn định mình khi không có cậu ở bên.
Seungri vẫn lặng im.
Chiếc chemise trắng mỏng manh trên người cậu bị anh xé toạc. Jiyong luồn tay xuống dưới, tìm mở những thứ bí ẩn hơn, trong khi đặt những nụ hôn xuống khuôn ngực mềm mại của Seungri, và đôi khi là những vết hickey chói mắt.
“Seungri, em là của anh.” – Quần áo của Seungri gần như đã bị cởi bỏ hoàn toàn. Jiyong vuốt ve thân dưới cậu qua lớp quần lót, liếm láp một bên má hồng hồng, và thì thầm vào tai cậu như thế. – “Chỉ của một mình anh thôi.”
Seungri nhắm nghiền mắt, hai tay buông xuôi, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lấy ga trải giường. Cậu ghét Jiyong thế này, một Jiyong ghen tuông mù quáng, một Jiyong điên dại trong những yêu thương bế tắc, một Jiyong chỉ biết hành hạ Seungri để thỏa mãn tính chiếm hữu độc tôn. Một Jiyong coi Seungri như bảo vật mà chiếm giữ.
Nhưng bảo vật thì cũng chỉ là đồ vật mà thôi.
“Nói đi Seungri, em đã gọi điện thoại cho ai ?” – Jiyong xé rách chiếc quần lót, vật cuối cùng che chắn cơ thể Seungri. – “Em đã ở bên ai khi không có anh ? Em đã hát ai nghe bài hát của anh ?”
Seungri cười, nụ cười nhạt nhòa và hiu hắt.
“Seungri, em đã phản bội anh thế nào ?” – Jiyong cúi người xuống, thở một hơi rất nhẹ vào thân dưới Seungri.
Phản bội.
Hóa ra anh nghĩ về cậu như thế ư ?
Anh muốn cậu tin tưởng anh, nhưng rốt cục, anh trả cho cậu thứ gì đây ? Một tình yêu vẹn nguyên nhưng mỏng manh, đầy sự kiềm hãm và giam cầm, không mảy may tin tưởng ?Seungri cắn môi, mạnh đến nỗi môi dưới bật máu. Cậu đá văng Jiyong, bỏ vào nhà tắm.
.
Seungri bước ra ngoài, chiếc áo choàng tắm khoác hờ. Trên cổ, trên ngực dày đặc những dấu hickey, đỏ, thậm chí bầm tím. Cậu thờ ơ nhìn Jiyong đang tựa người trên giường hút thuốc.
Chỉ đúng một giây, trước khi quay người bước đi.
“Em đi đâu ?” – Jiyong đã ở phía sau cậu từ lúc nào, anh giữ lấy tay Seungri, hỏi khẽ. – “Em lại muốn bỏ anh đi nữa ư ?”
Seungri nghe thấy một nỗi buồn mong manh như làn gió, đủ để làm trái tim cậu trầm trong giá lạnh. Seungri không muốn tình yêu của mình điêu tàn thêm một lần nữa, nhưng phải làm sao khi mà ngực trái của cậu đang nhói lên từng hồi, mỏi mệt và chán ngán. Seungri sợ đau, nhưng lại càng sợ những chiếc lồng đẹp xinh không lối thoát.
Cậu gạt tay anh, lặng thinh bước ra khỏi phòng.
"Em mệt mỏi lắm rồi."
Jiyong đã nghe thấy câu nói ấy, âm thanh nhỏ và mỏng như làn khói, trước khi Seungri đóng sập cánh cửa phòng, ngăn cách cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS XX ALONE.
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] Mọi bối cảnh và thiết lập nhân vật trong truyện đều là giả định theo trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.