Chap 14

3.3K 239 14
                                    

Ôm lấy cụt bông đội mũ tai thỏ, món quà mà Mina định tạo bất ngờ cho mình, Nayeon như kẻ mất hồn, ánh mắt nàng không còn tí sức sống nào cả.

Sana cảm thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ, em ngồi cay đắng nhìn Nayeon và mặc nhiên em không muốn Tử Du đến gần mình.

Tử Du trông vẫn bình thường khi em đang ngồi xem gì đó trên điện thoại, nhưng trong lòng em đang vô cùng bực tức và khó chịu, trong mắt Sana cuối cùng vẫn chỉ có mỗi hình bóng Nayeon mà thôi.

Jihyo đã nhốt mình trong phòng từ lúc ấy, em không muốn đối mặt với Nayeon, em cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Những người còn lại tuy thắc mắc không biết họ xảy ra chuyện gì nhưng khi hỏi chỉ nhận được sự im lặng nên mọi người cũng không dám hỏi nhiều.

DubChaeng và JeongMo lẳng lặng bỏ về phòng, trông mọi người như thế họ cũng không có tâm trạng ăn tối nữa.

- Mọi người ngủ ngon ạ..

Đậu Đậu ngoan ngoãn chúc các chị xong rồi theo Chaeng về phòng, trông Nayeon buồn như vậy chắc chị ấy đã cãi nhau với Mina unnie rồi, Minayeon của em phải sớm làm hòa với nhau nha.

- Nayeon..chị..không đi tìm Mina sao?

- Sana..chị không còn can đảm đối mặt với em ấy, chị không có tư cách được Mina tha thứ được Mina yêu thương nữa.. Chị..

- Không Nayeon! Em xin lỗi em xin lỗi..

- Chị thật dơ bẩn, chị là một kẻ dơ bẩn!

- Không Nayeon! Xin chị! Đừng nói bản thân mình như vậy! Tại em..tất cả lỗi lầm đều do em..

Sana ôm lấy Nayeon khi chị cố đánh vào bản thân mình, nhưng Nayeon đã đẩy em ra và ôm cụt bông ra một góc sofa ngồi.

Sana định nắm tay chị lại, nhưng em cảm thấy thật đau đớn. Em không có tư cách chạm vào chị ấy nữa, chính em đã phá hoại tình yêu mà Nayeon hằng mơ ước.

- Về phòng thôi, chị nên đi ngủ đi..

- BUÔNG RA!

Sana hất tay Tử Du ra khi em đến nắm lấy tay nàng và bảo nàng đi ngủ. Ánh mắt Sana trông thật tức giận như nàng muốn giết em nếu như em còn dám chạm vào nàng thêm lần nữa.

- Tiểu Hạ! Em..

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó! Tốt nhất em nên đi chổ khác trước khi tôi cảm thấy khó chịu hơn.

Trong lòng sụp đổ và con tim vỡ vụn, giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, Tử Du đấm mạnh vào bức tường kế bên, em đã thua thật rồi.

- Nayeon.. Nayeon.. NAYEON.. LÚC NÀO CŨNG LÀ NAYEON! CHỊ YÊU CHỊ ẤY NHƯ VẬY THÌ TÌM ĐẾN TÔI LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ?

- Tử Du..

- TÔI ĐÃ TỪNG TỰ NHỦ RẰNG TÔI LÀ NGƯỜI THAY THẾ CŨNG ĐƯỢC, MIỄN TRONG LÒNG CHỊ CÓ TÔI, THÌ TÔI SẼ TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ BÊN CẠNH CHỊ CẢ ĐỜI.. NHƯNG ĐỐI VỚI CHỊ CUỐI CÙNG THÌ THỰC CHẤT CHỈ CÓ NAYEON NAYEON NAYEON MÀ THÔI!

- Vì thế nên em làm như vậy với Nayeon sao? Em có nghĩ sẽ hủy hoại tất cả hạnh phúc chị ấy đang cố gắng vun đắp không hả?

- Cố gắng vun đắp? Cố gắng vun đắp mà sau lưng người yêu của mình lại tìm đến người khác, lại gần gũi với người khác? Chị ấy là đang không tôn trọng Mina unnie, chị ấy cũng chỉ xem Mina unnie là thứ để giúp chị ấy giải tỏa những ham muốn của mình thôi!

*chát*

- EM IM NGAY CHO TÔI!

Sana tức giận tát em, rồi nàng chợt nhận ra bản thân mình thật sai trái, tất cả những điều Tử Du nói..nó khiến nàng nhận ra mình thật ích kỉ, nàng thật sự đã chỉ nghĩ đến Nayeon quá nhiều, tình yêu dành cho Nayeon đã chiếm luôn những cảm xúc nàng dành cho Tử Du mất rồi.

Tử Du cười nhạt, em bỏ về phòng với một ánh mắt lạnh, trông em thất vọng và đau đớn.

Sana muốn giữ em lại, muốn xin lỗi em, muốn ôm lấy em quá nhưng nàng không thể, chính nàng đã làm tổn thương Nayeon, Tử Du và cả Mina mất rồi.

Nayeon cắn răng ôm chặt lấy cụt bông, nàng vùi mặt mình để che giấu đi tất cả sự đau đớn hiện hữu trên gương mặt không sức sống. Nàng òa khóc, khóc hết tất cả sự ân hận của mình ra ngoài.

Sana bất lực chỉ biết nhìn chị, em không dám chạm vào chị nữa dù cho em rất muốn chạy đến ôm Nayeon vào lòng. Em muốn nói rằng em sẽ bù đắp tất cả cho chị, em sẽ thay Mina chăm sóc cho chị, nhưng nàng không thể, vì còn có Tử Du.

Và một điều nữa là.. Mina cũng yêu Nayeon.

Tự tát vào mặt mình, Sana ngậm ngùi trở về phòng, có lẽ Nayeon cần có không gian riêng chị bình tĩnh lại.






Màn đêm tĩnh lặng thật khiến người ta càng trở nên cô đơn và đau đớn. Tiếng nấc như tô điểm thêm cho sự tuyệt vọng bủa vây.

Nayeon như rơi xuống vực sâu không lối thoát, tất cả đã kết thúc và sẽ Mina sẽ không tin nàng bất cứ lần nào nữa.

Một tình yêu nàng đã trân trọng biết bao nhiêu lâu, nay chỉ vì không thể kìm chế được bản thân mình mà nàng đã đánh mất đi nó. Tất cả là do nàng, do nàng không nghĩ đến Mina, do nàng không biết gìn giữ, do nàng ích kỉ mà ra.

Không thể trách ai được, chỉ có thể trách bản thân mình.

Một bàn tay đặt lên vai chị, Nayeon không ngước lên, nàng biết đó là Sana, nàng không muốn nói chuyện với em ấy, nàng muốn được yên tĩnh một mình.

Bàn tay khẽ buông xuống, nhưng bóng dáng ấy vẫn đứng đó, bên cạnh nàng.

Nayeon chợt giật mình khi bóng dáng ấy kéo nàng dậy và bế lên. Mắt nàng mở to nhìn người đang thật gần và bế nàng đi thẳng về phòng.

- Mi..Mina..

𝑺𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒓𝒚 🥕 𝙼𝚒𝚗𝚊𝚢𝚎𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚝𝚣𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ