Chap 19

2.5K 219 28
                                    

Nayeon như cái xác không hồn từ khi Mina nói lời chia tay.

Đậu Đậu cũng vậy, trông em như cục đậu hủ thúi bị thiu chèm bẹp buồn hiu hắt nằm phơi ra ở đó mà chẳng biết làm gì.

Mina tránh tiếp xúc với chị nhiều nhất có thể, em muốn tránh mặt Nayeon, nhìn Nayeon, em thấy đau lòng quá.

Và mặc nhiên người gần gũi bên cạnh Mina lúc này đây chính là Chaeyoung. Em dính sát bên chị cả ngày, luôn làm trò cho chị vui nhưng hình như Mina chỉ cười trừ cho qua.




- Chúng ta có nên giúp Nayeon không?

Sana buồn bả nhìn chị, em muốn giúp chị và Mina quay về bên nhau, Nayeon là rất yêu Mina, không có Mina, chị ấy sẽ rất đau đớn và tuyệt vọng.

- Nên tìm cơ hội cho 2 người họ nói chuyện với nhau.

Tử Du cũng cảm thấy buồn, em rất quý Nayeon, và em mong chị sẽ có được hạnh phúc.

- Chúng ta nên giúp họ hàn gắn lại với nhau..

Jihyo cầm trên tay cái ống khóa ở kho, Satzu nhìn Leader hiểu ý, nhưng trước hết họ sẽ lên kế hoạch kỹ càng cho phi vụ này.

- Đây nữa..

Momo đưa ra cái cầu chì, 3 người còn lại nhìn chị không hiểu, sau đó miệng há hốc ra bất ngờ gật đầu đồng ý khi Momo chỉ tay lên cái bóng đèn.

Họ luôn mong Minayeon hạnh phúc bên nhau, 2 người họ đã chấp nhận tha thứ tất cả để đến với nhau thì tại sao bây giờ lại thành ra nông nỗi này.

Định rủ thêm Đậu Đậu, nhưng trông em yểu xìu như thể sắp thiu tới nơi rồi nên thôi vậy.











- Vì sợ cô đơn..nên em mặc kệ gái trai...

*bụp*

Nguyên cái gối to tướng đáp thẳng vào mặt Đậu Đậu khi em vừa cất giọng hát, biết là buồn rồi nhưng cũng đừng có mà hát hò vào thời điểm này.













- Nayeon unnie mệt thì không cần đến phòng tập cũng được ạ!

Leader Jihyo cố ngăn cản, phải tạo cơ hội cho Nayeon ở nhà với Mina mới được.

Nayeon chỉ gật đầu, nàng quay lưng đi về phòng mình, cũng tốt, nàng sợ phải đối diện với Mina quá, vũ đạo lại còn động chạm vào em, nên tốt hơn là nàng không nên đi tập.

Mina cắn chặt môi mình, trông Nayeon như thế làm trái tim em đau nhói, em muốn nhìn thấy Nayeon lạc quan yêu đời trẻ con cà chớn thường ngày thôi.

Vì cớ nào mà chị lại thành ra như thế?

- Chúng ta đi thôi.

Thế là mọi người rời đi, để lại một Nayeon tuyệt vọng ở nhà một mình.

Cảm giác cô đơn đau đớn lại tìm đến, Nayeon ngồi trên giường Mina, nàng ôm chặt cụt bông tai thỏ Mina đã tặng vào lòng.

Nàng muốn được ôm Mina quá.















- Hình như chị nhớ là để ở trong nhà kho thì phải.

𝑺𝒆𝒙𝒖𝒂𝒍 𝑺𝒍𝒂𝒗𝒆𝒓𝒚 🥕 𝙼𝚒𝚗𝚊𝚢𝚎𝚘𝚗 𝚂𝚊𝚝𝚣𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ